Chap 67: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân

1.5K 21 0
                                    

   "Dương tổng người anh yêu đang ở chỗ của tôi. Tôi cho anh 30 phút mang 1 tỷ nhân dân tệ đến khu nhà hoang phía Tây. Nên nhớ là đi một mình, chậm một phút coi như anh cả đời đời cũng không gặp được cô ta" Người đàn ông nghiên ngang nói. Anh ta là đang dùng cô để uy hiếp anh, thật buồn cười, anh chắc sẽ không đến đâu. Với lại 1 tỷ nhân dân tệ không phải là con số nhỏ anh không ngu mà đem nó đổi lấy một người không cần thiết...

Điều cô lo lắng bây giờ không phải là cô sống hay chết mà là tiểu Phàm. Không biết nó giờ thế nào rồi, có đói không? Có sợ không?. Cô sợ nó gặp phải người xấu. Ông trời tại sao lại ập tai hoạ cho cô? Cả đứa con bé bỏng của cô cũng không tha?

   "Anh có biết con tôi đi đâu không?" Suy nghĩ dần làm cô không kiềm được cảm xúc. Chóp mũi cay cay, đôi mắt phượng cũng ươn ướt cô lo cho nó lắm. Nó mà có mệnh hệ gì cô cũng không còn gì để sống...

   "Yên tâm chốc nữa cô và anh ta chết sẽ có người đưa nó tới đây" nói rồi Lưu Viễn móc cây súng lục ra nạp đạn, bắn lên trời đùng một phút làm cô cả kinh...

Tiểu Phàm núp bên trong cũng hết hồn. Thầm mắng ông chú này sao lại chơi đồ chơi nguy hiểm thế chứ, đó là súng, nhỡ làm mẹ bị thương thì sao. Nếu mẹ bị trầy xước, con nhất định cắn chết chú...

   "Tôi chỉ hi vọng...nếu...sau khi tôi chết đi anh hãy thả tiểu Phàm, nó vô tội, đừng giết nó, cũng đừng hành hạ nó, nó chỉ là một đứa trẻ" đây là nguyện vong cuối cùng của cô. Tiểu Phàm còn nhỏ, nó còn tương lai, cả thế giới nó còn chưa được tìm hiểu, cô hì vọng nó sẽ sống vui vẻ quãng đờu không có cô bên cạnh cùng Revenl. Revenl...sau khi em chết còn phải phiền anh cho đến khi tiểu Phàm trưởng thành nữa rồi. Em rất biết ơn anh...

Hic hic, mami người thương con đến vậy sao? Vậy mà con lại bán đứng người. Con xin lỗi nhưng cũng chỉ vì hạnh phúc của người cũng như hạnh phúc của con. Tiểu Phàm nấp ở trong cũng nghẹn ngào xúc động...

   "Nếu có giết, giết tôi đi đừng liên lụy đến anh ấy" cô nói, lãnh hết phần chết về phía mình, cô không muốn mang ân ai nữa

   "Được, cho cô toại nguyện" nói rồi Lưu Viễn giơ súng nhắm về phía cô. Cô nhắm mắt lại, có lẽ sau một giây nào đó cô sẽ biến mất mãi mãi trên thế giới này

Đoànggggggggggggg...

Tiếng súng vang lên, cô nhắm mắt để từ từ cảm nhận được đau đớn. Nhưng rồi...1s...2s...3s... Chẳng có cảm giác gì đau cả. Chẳng lẽ anh ta chơi khăm cô bắn chỗ khác. Cô mở mắt ra định mắng anh ta vì dám đùa giỡn cô. Miệng vừa mở chưa kịp nói đã phát hiện một thân đầy máu nằm dưới chân cô, áo sơ mi trắng đầy một mảng máu, chiếc váy pha lê trắng phối ren cô đang mặc cũng lưa thưa dính vài giọt máu đỏ...

Người đó là anh, khó phải do tên kia chơi khăm cô mà là anh đỡ đạn cho cô. Tự dưng từ đâu lại bay ra đỡ cho cô phát đạn ngay tim? Thảo nào lúc nãy cô có nghe tiếng bước chân nhưng là nhắm mắt nên không biết của ai...

Anh gắng gượng chồm dậy mở trói tay cho cô. Tay cô được nới lỏng lập tức thoát khỏi sợi dây trói, cô ngã ngồi xuống nền nhà đỡ anh, ánh mắt cô xót xa nhìn anh nước mắt rơi xuống...

   "Sao anh lại cứu tôi? Đồ ngốc" vừa trách vừa khóc liên miên, anh khẽ cười từ từ dồn hết sức lực cuối cùng nâng cánh tay lên lầu nước mắt cho cô...

   "Bảo bối, đừng khóc, anh yêu em, vì em mà chết cũng cam lòng" anh chỉ còn có thể nói nhiêu đó thôi. Lòng thầm mắng Lưu Viễn rõ ràng là diễn kịch thôi mà lại bắn gần tim như vậy muốn anh chết sao?

   "Anh...yêu em? Không phải năm đó em phản bội anh?" Tay cô run run nắm lấy tay anh. Tại sao lại như vậy? Lúc thì yêu, lúc thì không yêu, anh rốt cuộc là có yêu cô không?

   "Đúng, đời này kiếp này cũng chỉ yêu em. Chỉ là hiểu lầm, em vẫn là cô gái thuần khiết của anh" anh nói càng làm cô khóc oà lên, cảm giác chua sót thật khó chịu. Anh cũng vậy nhìn cô khóc vì mình lòng hạnh phúc nhưng lại xót xa...

  " Bảo bối, anh đã nói đừng khóc" anh nói, nhưng cô vẫn khóc không dứt. Sai kịch bản sao?

Lưu Viễn và tiểu Phàm ngồi trong góc tối nhìn ra, ôi thật lãng mạng khúc này mà tỏ tình chắc chắn thành công. Đang tận hưởng thành quả thì...

Đoànggggggggggggg...

Tiếng súng lại vang lên một lần nữa. Lần này lại nhắm vào tim anh mà bắn...

Mẹ kiếp! Lưu Viễn cậu được lắm chơi tôi hai phát súng. Thù này tôi sẽ trả...

    "Huhuhu, anh đừng chết, em lập tức gọi cấp cứu" cô lay hoay tìm điện thoại anh bắt tay cô lại, tay anh run run, giọng nói cũng run, anh sâp cằm cự không nỗi rồi...

   "An Hy...anh...muốn...biết...em còn...yêu anh không?" Giọng anh run run ngắt quãng. Nước mắt cô chảy thành suối, lần này anh cứu cô, cô lại mang ân anh nữa rồi, có lẽ đời này cũng không trả hết anh .à có mệnh hệ gì cô sẽ dằn vặt bản thân cả đời...

[FULL] Bảo Bối Của Tổng Tài Bá ĐạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ