Chương 21

4.3K 289 8
                                    

Đã hơn 10 giờ tối rồi, Jimin vẫn chưa về. Làm Taehyung bắt đầu cảm thấy lo lắng và nhớ bé con của mình. Hắn liền lấy điện thoại gọi cho cậu nhưng cậu lại để điện thoại ở nhà. Hắn đành phải lục danh bạ trong máy Jimin, số điện thoại của Hoseok để gọi cho cậu.

Sau một hồi reng chuông, đầu dây bên kia bắt đầu bắt máy.

" Đệt ! Biết ông đây đang ngủ không hả ?" Hoseok đang ngáy ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại làm phiền. Nhìn vào tên thì thấy cậu bạn đáng yêu Jimin gọi cho mình nên liền nhấc máy chửi cho một trận.

Hắn chưa kịp nói gì thì đã bị đầu dây bên kia chửi rồi. Hắn nhíu mày rồi hắn giọng nói.

" Là tôi ! Kim Taehyung đây !"

Sau khi nghe được cái tên đó thì Hoseok tỉnh ngủ hẳn. Giờ này đã tối rồi còn rảnh rang gọi điện qua đây để chọc tức ông chơi à !

" Ừm...Có Jimin ở bên đó không ? Tôi muốn nói chuyện với em ấy một chút !"

Hắn gọi điện qua đây chỉ để hỏi Jimin thôi sao ?! Này ! Hai người chim chuột với nhau thì cũng đừng lôi giấc ngủ của tôi vào chứ ?! - Hoseok bực dọc ngồi trên giường đá con ngựa màu xanh bay xuống đất.

" Cậu đâu rồi ?" Vì từ nãy tới giờ Hoseok vẫn chưa trả lời hắn nên hắn hơi sốt ruột.

" Haiz...Hiện tại Jimin không có ở đây !" Hoseok thở dài bất lực hận không thể làm gì được tên này. ( au: méc Yoongi đi =)))

" Cậu nói cái gì cơ ? Không phải Jimin qua nhà cậu để học nhóm à !"

" Học nhóm ? Làm gì có chứ ! Tôi đâu có hẹn Jimin qua đây học nhóm đâu ?! Với lại...."

Tít tít tít.....

Hoseok nhìn vào màn hình tối đen như mực kia mà thầm chửi rủa một câu. Thề ngày mai sẽ phải kêu Jimin đền bù giấc ngủ cho mình a.

Còn Taehyung thì phóng xe chạy đi tìm Jimin. Hắn lục soát khắp mọi ngóc ngách nhưng vẫn không thấy bóng cậu đâu.

Bỗng nhiên, hắn dừng lại trước đối diện tiệm coffee kia. Hình như hắn nhớ không lầm thì đây là tiệm coffee mới khai trương cách đây 2 tuần mà. Nghe Namjoon nói chỗ này có coffee ngon lắm !

Mà khoan đã, cái người mặc áo khoác màu đen với chiếc khăn len kia không phải là Jimin chứ ?! Hắn nhíu mày dán chặt vào thân ảnh bé xíu kia. Đúng rồi chính là Park Jimin - người mà hắn tìm kiếm từ nãy tới giờ đang ngồi kia. Còn người đối diện ngồi với Jimin không ai khác đó chính là Jungkook ?!

Vì cậu và Jungkook đang ngồi trước cửa kính nên người qua lại có thể nhìn thấy được huống chi là Taehyung.

Trông 2 người nói chuyện với nhau vui vẻ quá nhỉ ?!

Cái quái gì thế kia ?!

Đập vào mắt hắn là một cảnh tượng rất sốc. Jimin dám chủ động chồm người qua hôn Jungkook ư ?! Tại sao Jimin có thể làm vậy với hắn chứ ?! Jimin nói dối hắn chỉ vì muốn đi gặp Jungkook à ?!

Bộ não linh hoạt của hắn bắt đầu chuyển động phân tích. Nhưng rất tiếc bộ não đã bị cơn giận dữ của hắn khống chế mất rồi.

Hắn bắt đầu mất hết lí trí, mắt hằn lên những vệt tia đỏ của giận dữ. Tay bắt đầu nổi gân xanh lên nhưng khuôn mặt thì vẫn không có gì thay đổi. Hắn từ từ bước vào tiệm coffee như đang cố kiềm chế bản tính giận dữ của mình vậy.

Jimin thấy hắn bước vào thì bất ngờ, ấp úng nói.

" E...Em...."

Jimin chưa kịp nói gì hết, Taehyung liền lao đến đấm vào mặt Jungkook một cái rồi tiếp tục mạnh bạo dọng vài phát vào bụng Jungkook. Có lẽ bản tính hung hãn của hắn đã hết kiềm chế được nữa rồi.

Jimin hốt hoảng nhìn cảnh tượng này liền lôi kéo, ngăn cản Taehyung. Sau một hồi chật vật, cậu cũng đẩy được hắn ra.

Jimin liền chạy lại đỡ Jungkook ngồi dậy rồi không ngừng lo lắng hỏi han cậu.

" Cậu không sao chứ ?! T...Tớ xin lỗi !"

" Này ! Anh đang làm cái quái gì thế ? Tại sao anh lại đánh Jungkook vậy ?!"

Sau khi nghe được câu đó từ chính miệng Jimin nói. Tai hắn có cảm giác như sắp ù đi. Không phải người mà hắn yêu thương nhất từ trước đến nay lại đang bảo vệ cho một thằng con trai mà hắn xem là tình địch đó chứ ?!

Đến đây, hắn bắt đầu mất hết kiên nhẫn đạp đổ chiếc bàn gỗ ấy vào người Jimin làm cậu một phen đau nhức.

" HA...HA...HA... LÀ DO TÔI NGU NÊN BÂY GIỜ TÔI MỚI NHẬN RA RẰNG EM KHÔNG HỀ YÊU TÔI ! PARK JIMIN KHÔNG HỀ YÊU KIM TAEHYUNG NÀYYYYYYY !!!!!!!!" Hắn cười một cách điên dại rồi bước ra khỏi tiệm coffee phóng xe chạy đi mất.

Nước mắt cậu bắt đầu chảy lả chả xuống gò má hồng hào của cậu. Những lời Taehyung nói khi nãy chẳng khác gì đang cầm dao đâm vào tim cậu cả. Cậu rất muốn giải thích nhưng nó cứ ứ đọng trong cổ họng cậu không cho cậu nói.

Nhưng cậu không thể để mất Taehyung được. Cậu để Jungkook ở đó rồi nhờ người chăm sóc giùm cậu ấy. Còn cậu thì chạy toang ra khỏi tiệm coffee cố gắng rượt theo Taehyung.

Nhưng tốc độ xe hơi và sức lực Jimin chạy không hề cân bằng nhau. Cậu cứ chạy, chạy mãi cho đến khi chiếc xe hơi màu đen ấy biến mất khỏi tầm mắt của cậu rồi mờ dần trong bóng tối.





















____________________________________________________
❤️❤️❤️

[ VMin ] Cậu vợ đáng yêu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ