Sau khi đuổi việc ả thư kí được 1 tháng, Taehyung vẫn quay trở lại với công việc thường ngày của mình. Nhưng do tính chất công việc quá nhiều nên hắn làm không xuể. Bỗng nhiên hắn nhận được một cuộc điện thoại từ người anh họ của mình. Anh họ của hắn mới đi du học về, xin vào làm phục vụ của một tiệm coffee nhỏ. Nhưng do tính hậu đậu của ổng nên đã làm bể biết bao nhiêu cái tách ở trong đó và sau đó ổng đã bị đuổi việc chỉ sau 1 tuần =.=
'' Taehyung à ! Anh mày sắp chết đói rồi đây ~~~'' Hắn nhíu mày bất lực với ông anh họ của mình.
'' Anh có muốn làm việc không ?'' Bỗng nhiên hắn nghĩ ra được một ý tưởng mới.
'' Muốn muốn a !'' Ông anh họ nghe thấy thế mắt liền sáng rực.
'' Làm thư kí cho tôi, ông anh thấy thế nào ?'' Hắn trước giờ vẫn xưng hô như thế với anh họ của mình. Mà ổng cũng không có ý kiến gì hết.
'' OK ! Vậy chừng nào làm ?''
'' Bắt đầu từ ngày mai. Lúc 7 giờ sáng. Bye !''
'' Ờ ''
Cuộc gọi ngắn gọn, xúc tích, không dài dòng giữa 2 anh em nhà họ Kim này luôn luôn diễn ra như vậy. Người khác nhìn vào sẽ cứ tưởng 2 người vì sợ tốn tiền điện thoại nên phải gọi nhanh đến thế. Đúng là 2 anh em có khác.
____________________________________________________
Tại lớp học Jimin....
'' Nè tên Taehyung đó có bắt nạt cậu không ? Nếu có cứ nói với Tiểu Hi Vọng này ! Tiểu Hi Vọng sẽ luôn bên cậu !'' Nói xong Hoseok khoe ra con chuột nhỏ trên bắp tay của mình.'' Thế đứa nào bữa trước không ra tiễn tớ mà đi chung với Yoongi thế ?'' Jimin nhắc lại chuyện buổi chiều lúc trước .
'' Chuyện lâu rồi mà ! Hề...hề...hề... Bỏ qua nhé !'' Hoseok năn nỉ .
'' Được rồi ! À mà cậu với tên đó thân nhau từ hồi nào vậy ?'' Jimin thắc mắc từ lâu rồi nhưng giờ mới nhớ ra hỏi.
'' Tại tớ thấy trong lớp Yoongi không có chơi với ai hết nên tớ muốn thử kết bạn với cậu ấy '' Hoseok bộc bạch nói.
'' À vậy là cậu chơi với tôi vì thương hại tôi đúng không ?'' Không biết hắn đã đứng đó từ bao giờ nhưng sắc mặt của hắn vẫn không thay đổi. Lạnh băng khiến cho mọi người xung quanh phải cảm thấy đáng sợ.
'' K...Không phải đâu ! Tớ...'' Hoseok chưa kịp nói hết câu thì Yoongi đã nói trước.
'' Trước giờ chắc cậu thấy tôi đáng thương lắm chứ gì !'' Nói xong hắn lướt ngang qua chỗ Hoseok rồi đi ra khỏi lớp, trong miệng không thầm chửi rủa một câu.Hoseok có cảm giác như tim mình sắp vỡ thành từng mảnh rồi. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng dáng ai đó đã đi khuất mà không biết rằng tim mình đang đau vì người đó.
'' Hoseok à ! Cậu ổn chứ ? Tớ xin lỗi !'' Jimin lo lắng hỏi .
'' À ừm tớ không sao hết ! Không phải lỗi của cậu đâu ! Nè mặt cậu nhăn như khỉ ăn ớt vậy ! '' Hoseok cố gắng trưng ra bộ mặt vui nhất có thể nhưng sâu bên trong thì lòng đau như cắt.
'' Có thiệt là không sao không đó ? Đừng hòng lừa được tớ nhé !'' Jimin đương nhiên phải biết rõ tính cách của đứa bạn này rồi. Bên ngoài thì lạc quan yêu đời nhưng bên trong thì chứa rất nhiều suy nghĩ tiêu cực.
'' Cậu không tin Tiểu Hi Vọng này sao !'' Hoseok giả bộ làm mặt hờn dỗi.
'' Thôi được rồi ! Tớ tạm tin cậu lần này đó !'' Jimin lắc đầu ngao ngán.
Đến giờ ra về...
'' Jimin à ! Bye nhé ! Bố tớ đón rồi !'' Từ sáng tới giờ mặt Hoseok vẫn buồn hiu. Tiểu Hi Vọng đã tắt nắng do ai đó rồi.'' Haiz...Vui lên đi nào ! Jiminie sẽ luôn bên cạnh cậu ~~~ Yeah Yeah Yeah~~~'' Bây giờ thì đến lượt Jimin làm trò con bò để an ủi Seokie này.
'' Há...há...há... Được rồi mà ! Tớ là ai chứ ! Là Tiểu Hi Vọng trong lòng Jimin mà ! Sao có thể buồn chứ ! Bye nhé !'' Hoseok gượng cười rồi tạm biệt Jimin nhảy tọt vào xe.
_________________________________________________
'' Anh chờ em có lâu không ? Em xin lỗi nhé !'' Jimin đi tới thì thấy Taehyung đã đứng chờ mình từ nãy tới giờ nên vô cùng áy náy.
'' Không sao hết ! Chờ em như thế này anh chờ cả đời cũng được mà !'' Taehyung không ngần ngại nói ra câu đó với khuôn mặt không cảm xúc.
''..............'' Là ai ?! Ai đã dạy anh mấy cái này hả ?!
Jimin lập tức chạy vào xe với khuôn mặt đỏ như trái cà chua. Từ lúc sống với nhau cho đến giờ, Jimin phát hiện ra Taehyung có một tật xấu là hay nói những câu sến súa đối với cậu thậm chí còn nói mấy câu đó ở chỗ đông người nữa chứ chẳng hạn như hồi nãy. Làm cậu xấu hổ chết mất thôi ! Nhưng cậu cũng rất hạnh phúc . Khoảng thời gian qua cậu cũng dần nhận biết được tình cảm của mình dành cho Taehyung là thế nào. Dù cậu vẫn chưa thổ lộ tình cảm của mình cho Taehyung biết nhưng đối với cậu, chỉ cần được ở bên cạnh hắn là cậu vui rồi.
'' À hồi nãy em nói gì với bạn của em thế ? Tôi còn nghe loáng thoáng ' yeah yeah' gì đó của em'' Hắn đang nhắc lại chuyện hồi nãy Jimin làm trò để an ủi Hoseok.
'' Ahhh... Anh nghe hết rồi sao ?'' Hắn gật đầu một cái làm Jimin mặt mày đỏ lên không biết kiếm cái lỗ nào để chui xuống nữa.
'' Đáng yêu lắm !'' Trong khi cậu đang đỏ mặt thì hắn vẫn mặt dày chọc cậu.
''.......................'' Ahhh..Đồ đáng ghét >.<
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin ] Cậu vợ đáng yêu của tôi
Fanfikce'' Tại sao hồi đó anh lại cưới em vậy ? '' Cục mochi nằm trên đùi Taehyung chu môi lên hỏi '' Vì em dễ thương !'' '' Em thấy em bình thường mà ! Đâu có dễ thương đâu ?'' Jimin lại hỏi cái người đang ngồi coi TV với cái bản mặt lạnh băng kia '' Như...