Mấy tháng qua, hắn bỏ đi là vì muốn tập quên đi hình bóng của Jimin. Hắn bắt đầu ăn chơi một cách sa đọa và làm tình với bất kì cô gái nào hắn muốn. Nhưng dù hắn cố quên đến đâu thì lại càng nhớ đến đó. Cứ như thể cậu là một phần trong cơ thể hắn mà không thể nào dứt ra được. Nó cứ ám ảnh hắn hằng đêm và thậm chí chỉ cần thấy ai đó thôi thì hắn cũng sẽ nhìn ra đó là Jimin. Nỗi nhớ của hắn cứ càng ngày càng lớn, đến mức hắn không còn cảm thấy hứng thú với những quán bar xa xỉ hay những cô bồi bàn nóng bỏng trong đó nữa. Nên hắn quyết định về nhà để tập trung vào sự nghiệp và nếu có thể thì sẽ cố gắng quên đi hình ảnh của cậu.
Nhưng từ khi hắn về nhà đến giờ, chẳng ai nói gì về Jimin cả. Cho đến khi hắn nhận được thư do Jungkook gửi thì mới nhận ra rằng cậu đã không còn ở đây nữa rồi.
" Mẹ à ?!"
" Gì ?" Bà Kim đang cố hít thở từng ngụm khí nhỏ nhoi trong không trung chỉ mong có thể lấy lại sức trong trận rượt đuổi hồi nãy.
" Jimin....."
" Thằng bé đi rồi ! Sau đêm hôm đó không những con mà Jimin cũng biến mất luôn ! Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì thế ? Mau nói cho ta xem nào !"
" Ừm...Thật ra..."
.
.
.
.
.
Thế là Taehyung kể hết mọi chuyện cho bà Kim biết nhưng vẫn giấu chuyện Jungkook gửi thư cho mình vì hắn không muốn bà phải lo lắng nữa a." Vậy là con đã bỏ thằng bé lại ?" Bà Kim nhướn mày lên hỏi.
" Vâng !"
" Con có nghe Jimin giải thích không ?" Taehyung khựng lại một lúc rồi chầm chậm lắc đầu.
" Thật là...Đáng lẽ ra con phải nghe thằng bé nói đã chứ !"
"...................."
" Mẹ không biết như thế nào ! Nhưng mẹ nghĩ thằng bé vẫn còn yêu con rất nhiều !"
Hắn vẫn không hiểu vì sao mẹ của hắn vẫn đứng về phía Jimin vậy. Rõ ràng là Jimin đã lừa dối hắn để đi gặp Jungkook mà.
Hắn cứ nằm suy nghĩ suốt một tuần nay rồi. Chợt hắn nhìn qua bức thư mà Jungkook đã gửi cho mình. Từ trước đến giờ hắn làm việc gì cũng dứt khoát nhưng tại sao bây giờ hắn cứ do dự về việc Jungkook hẹn mình ra vậy. Hay Jungkook muốn hẹn hắn ra để thông báo chuyện gì đó về cậu ?!
Taehyung vò đầu bứt rứt không nghĩ gì được nữa. Hắn đã rất cố gắng để quên đi hình bóng của cậu nhưng tại sao mọi chuyện đều tới với hắn một cách dồn dập đến thế. Mà đa số mọi chuyện này đều bắt đầu từ Jimin không vậy ?!
Sau một hồi nằm trên giường nghĩ, hắn quyết định xách áo khoác bước ra ngoài đường rồi cầm điện thoại gọi cho ai đó.
Tại bệnh viện ARMYs... ( au: lười đặt tên nên lấy tên này vậy =.=)
" Sao lại hẹn tôi vào đây thế ?" Taehyung lại chính là người lên tiếng hỏi trước.
" Đi theo tôi !" Người con trai mặc áo hoodie màu đen với giọng nói trầm ổn ấy không ai khác đó chính là Jungkook.
Hắn cũng không hỏi gì thêm nữa mà bước theo sau Jungkook. Jungkook đi đến đâu hắn đi đến đó cho đến khi dừng lại trước cửa phòng VIP dành cho bệnh nhân. Cửa phòng bật mở, mùi thuốc nồng nặc trong đây khiến hắn hơi khó chịu.
" Jungkook à ! Cậu đi đâu mà bây giờ mới về vậy !" Giọng nói trong trẻo như trẻ con phát ra từ giường bệnh ấy.
" Tớ chỉ đi dạo một lát thôi ! À mà cậu có uống thuốc chưa thế ? Hay lại lén đổ đi rồi ?!"
" Không uống thuốc đâu ! Thuốc đắng lắm !"
" A ! Mà đó là ai thế ?"
___________________________________________________
I'm so sick of this fake love ❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
[ VMin ] Cậu vợ đáng yêu của tôi
Fanfiction'' Tại sao hồi đó anh lại cưới em vậy ? '' Cục mochi nằm trên đùi Taehyung chu môi lên hỏi '' Vì em dễ thương !'' '' Em thấy em bình thường mà ! Đâu có dễ thương đâu ?'' Jimin lại hỏi cái người đang ngồi coi TV với cái bản mặt lạnh băng kia '' Như...