Chương 8

6.5K 407 23
                                    

Hoseok luôn là người đi học đều đặn nhưng nguyên ngày hôm nay không biết vì sao mà cậu ấy lại không đi học. Điều đó làm cho Yoongi rất sốt ruột, vì quá lo lắng nên hắn sang hỏi Jimin.

" Jimin à ! Cậu có biết vì sao Hoseok nghỉ không ?"

" À Hoseok bị sốt rồi ! Hôm qua trời mưa như thế mà lại dầm mưa đi đâu đấy ! Thật là ngốc hết chỗ nói mà !" Yoongi sau khi nghe như thế liền hỏi Jimin nhà của Hoseok rồi nhanh chóng chạy đi. Còn Jimin thì tự đi bộ về nhà do Taehuyng phải đi công tác ở bên Mĩ khoảng chừng 1 tháng sau mới về được.

Khoảng thời gian không có Taehyung ở đây thực sự rất dài, 1 tháng mà cứ ngỡ như 1 năm. Dù có thể nhìn thấy mặt nhau qua máy tính nhưng cũng không đủ để có thể thoát khỏi nỗi nhớ ấy. Cậu rất yêu Taehyung nhưng cậu chưa bao giờ thổ lộ tình cảm ấy với hắn. Nên cậu cũng rất sợ khi để hắn đi công tác xa như vậy. Sợ hắn sẽ xa cậu. Sợ vì thiếu cậu hắn sẽ tìm người khác để thay thế . Trên đời này không có gì là không thể nên cậu cũng không chắc chắn được Taehyung sẽ luôn ở bên cậu hay chỉ vì do gia đình cậu nghèo nên mới ra tay giúp đỡ cậu. Taehyung còn chưa nói lời yêu cậu nữa mà. Điều đó làm cậu càng sợ hơn nữa. Lỡ hắn muốn đưa cậu về chỉ vì ham muốn xác thịt này thôi thì sao ? Không một ai có thể chắc chắn được điều đó cả.

Tìm được nhau thì đã sao nào ? Rồi cũng rời xa nhau đấy thôi ! Yêu xa một người cách mình nửa vòng trái đất chỉ biết nhìn nhau qua một cái màn hình. Liệu có thể biết được hết những chuyện mà người kia đã làm hay sao ? Nó chỉ chiếm 30/100 mà thôi. Còn cái 70 còn lại đó chính là niềm tin của đối phương dành cho nhau. Nó như một chiếc chìa khoá và ổ khoá vậy. Ổ khoá cần phải đúng chìa thì mới mở được cũng như ngược lại.
Nhưng bây giờ con người ta chỉ biết chạy theo những đam mê nhất thời mà bỏ đi hạnh phúc đích thực của đời mình. Cậu và hắn không là gì của nhau cả. Cả 2 đều chưa thổ lộ tình cảm với nhau thì làm sao có thể biết được đối phương nghĩ gì về mình.

Nhưng cậu vẫn sẽ cố gắng chờ đợi dù kết quả phía trước vẫn còn mịt mù. Chắc chắn sau khi Taehyung trở về cậu sẽ nói ra tình cảm của mình cho hắn biết. Chỉ sợ chưa kịp nghe cậu thổ lộ thì hắn đã đi tìm hạnh phúc mới rồi.

Jimin cứ suy nghĩ như thế rồi tự khóc một mình trong phòng, nhiều lúc cậu còn không ăn uống gì cả dù dì Cheon vẫn ra sức khuyên bảo nhưng vẫn không thành công.

_________________________________________________

1 tháng sau...
Cuối cùng Taehyung cũng giải quyết công việc xong. Mọi chuyện làm ăn bên đó đều êm xuôi ổn thoả. Taehyung vì lo lắng cho Jimin nên đã đặt chuyến bay sớm nhất để về với cậu. Nghe dì Cheon bảo lúc hắn ở bên Mĩ, Jimin không chịu ăn uống gì cả, chỉ nhốt mình trong phòng như thế nên làm hắn rất sốt ruột.

Còn Jimin sau khi nghe thấy Taehyung hôm nay sẽ trở về nên cậu rất háo hức. Đi học xong Jimin còn ghé qua một cửa hàng để tự tay chọn quà cho Taehyung nữa. Cậu tỉ mỉ lựa chọn món quà một cách cẩn thận rồi ra nhờ người gói quà. Không biết hôm nay là ngày gì mà sao nhiều người đi gói quà thế ! Làm là cậu phải đứng xếp hàng chờ đợi . Bởi vì xung quanh đây không có chỗ nào gói quà nên cậu đành phải đợi thôi.

Sau khi gói quà xong thì cũng đã 6 giờ tối, cậu bắt xe buýt để đi về nhà nhanh thì bánh xe lại cán phải một vật gì đó nên bị nổ bánh xe. Tài xế xe buýt phải buộc hành khách phải xuống xe để đợi thay bánh xe xong thì mới đi tiếp được. Không biết ngày gì mà xui thế không biết ! - Jimin thầm nghĩ. Nhưng vì trời đã tối rồi với lại cậu cũng muốn gặp Taehyung sớm. Nên cậu lập tức dốc hết sức mình chạy bộ về nhà.

Vừa về đến nhà Jimin liền phóng ngay lên lầu. Cậu nghĩ chắc Taehyung cũng đang sốt ruột vì nhớ cậu nên khi nhìn thấy cậu chắc chắn hắn sẽ xúc động mà ôm chầm lấy cậu thôi. Nhưng không, khi mở cửa ra đập vào mắt cậu là một cô gái tóc vàng hoe trên mình không còn một mảnh vải che thân đang nằm kế bên Taehyung. Còn Taehyung thì người trần ôm cô gái đó ngủ. Cô gái đó khi nhìn thấy cậu thì liền giương cao mép lên dùng ánh mắt màu xanh biếc đẹp đẽ ấy tỏ vẻ khiêu khích hướng về phía Jimin còn tay thì nhẹ nhàng vuốt ve má của Taehyung như đang chọc điên cậu.

Khoảng khắc đó làm Jimin như đứng lặng. Cậu chỉ biết đứng đó nhìn người con gái kia đang tuỳ tiện đùa giỡn trên người Taehyung mà chẳng thể làm gì. Đúng vậy cậu và hắn đâu là gì của nhau. Việc hắn tìm người con gái khác bên ngoài đâu liên quan gì đến cậu ! Jimin chẳng là gì trong mắt Kim Taehyung này cả !

Nước mắt 2 bên bắt đầu chảy xuống lả chả. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Đây không phải là sự thật. Cậu cứ cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đó nhưng sự thật trước mắt khiến cậu không thể làm ngơ được thế là cậu cắm đầu chạy, cố gắng quên đi những kí ức xấu xí đó mặc cho nước mắt tuôn rơi mà không biết rằng từng giọt mưa rớt xuống đang ngày càng nặng hạt hơn .

[ VMin ] Cậu vợ đáng yêu của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ