Tôi tên là Hoàng Phương Mai, năm nay 16 tuổi. Bố tôi một mình nuôi 2 đứa con gái, là tôi và chị tôi - Phương Linh. Mẹ mất sớm nên ông đảm đương mọi trách nhiệm trong gia đình, vì vậy bố luôn cố gắng hết sức để chúng tôi có một cuộc sống đầy đủ nhất. Vì vậy ông chọn làm công ty thương mại quốc doanh dù công việc luôn đòi hỏi ông phải đi hết nước này đến nước kia. Trong nhà chỉ có Linh là người đặc biệt gần gũi và chăm sóc tôi nhiều hơn cả.
Linh hơn tôi 3 tuổi. Năm nay Linh đỗ vào đại học, học trên Hà Nội. Điều này làm tôi vừa vui vừa buồn, vì Linh là người đặc biệt gần gũi với tôi nhất. Khi chị lên Hà Nội rồi thì chỉ còn mình tôi trong căn nhà này, vì bố rất hiếm khi về nhà. Nhưng tôi cũng vui, vì Linh không phải đỗ vào trường đại học bình thường, mà chị được nhận thẳng vào viện nghiên cứu khoa học làm nghiên cứu sinh. Linh rất thông minh, rất giỏi.
Thường thường thì cứ một tuần Linh lại gọi điện về hỏi thăm tình hình của tôi tầm 2 lần. Chắc hẳn chị vẫn chăm sóc tôi từ bé đến giờ nên để tôi ở nhà một mình không yên tâm. Lần điện thoại gần đây nhất Linh gọi về cũng chẳng có gì nhiều, tôi cũng không nhớ rõ chúng tôi nói những gì, nhưng hẳn là những chuyện thường ngày không quan trọng.
Cũng có thể một phần là do tôi quá lo lắng không còn nhớ được cuộc đối thoại là gì.
Đã 10 ngày kể từ lần cuối Linh gọi điện cho tôi. Không có đến một tin nhắn. Không gì cả. Tôi có gửi hàng chục hàng trăm tin nhắn, bao nhiêu cuộc gọi, cũng đều không có ai bắt máy. Tôi cố gắng bấm chậm rãi số điện thoại quen thuộc, để chắc rằng mình không nhầm.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..... Xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
- Linh à? Nếu chị nhận được tin nhắn này, gọi lại ngay cho em, được chứ? - Tôi thở dài.
Có thể Linh đang trêu tôi, ngồi đọc hết đống tin nhắn và nghe những lời nhắn thoại đầy sốt ruột của tôi và cười cợt một cách vô tâm. Dù tôi biết Linh không phải là người như vậy. Hoặc Linh đang phải trải qua một kỳ thi khắc nghiệt và tạm thời không có thời gian động vào điện thoại... tôi nghĩ vậy đó, để tự trấn an bản thân.
Nhưng đã 10 ngày. Nếu nói là không lo lắng thì hoàn toàn không đúng.
Tôi quyết định lên Hà Nội để tìm Linh. Phải là hôm nay.
Sắp xếp quần áo, tôi đem theo một chiếc balo vừa phải. Nhìn quanh bếp, tôi đi tìm tờ giấy ghi địa chỉ căn hộ của chị và trường học. Ở trên tủ lạnh có dán một tờ note nhỏ ghi tất cả những thứ tôi cần. Chị tôi là nghiên cứu sinh phòng thí nghiệm Nam Hà tại viện nghiên cứu khoa học. Địa chỉ chỗ ở của chị là nhà số 705A khu chung cư Thanh Nhàn. À, còn cả chìa khoá dự phòng của căn hộ đó nữa. Linh để một chiếc chìa dự phòng ở nhà phòng trừ có chuyện gì bất trắc. Tôi nghĩ đây chính là lúc cần dùng.
Tôi vội vã đi ra khỏi cửa, vì muốn kịp bắt chuyến xe khách lên Hà Nội càng sớm càng tốt. Bỗng nhiên tôi lại có cảm giác như có ai nhìn tôi từ phía sau lưng...
Giật mình quay đầu lại, thì ra là con gấu bông chị tặng tôi nhân ngày sinh nhật. Nó làm tôi nhớ đến chị vô cùng. Thở dài, tôi đặt con gấu vào balo, mong mọi chuyện với Linh vẫn ổn. Nhất định tôi phải nhìn được mặt chị thì tôi mới yên tâm.
Vào ngày 18 tháng 12.
Tôi quyết định rời nhà lên Hà Nội đi tìm Linh.
Nhưng tôi không hề biết rằng đây chính là khởi đầu của một biến cố lớn trong cuộc đời mà tôi không bao giờ quên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẹo búp bê.
Mystery / ThrillerA scar means: "I survived". --- " Linh là chị của tôi. Mẹ mất sớm, ba thường xuyên đi công tác xa, chỉ có mình Linh chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn. Linh rất đặc biệt với tôi. Linh hơn tôi 3 tuổi, vì vậy năm nay chị ấy lên Hà Nội học đại học. Hàng tuần...