Chương 4. Khi bức tranh dần hiện lên.

468 87 12
                                    

Tôi dìu anh Nam ngồi xuống dựa vào tường sau khi đã chặn cửa xong xuôi. Hiện tại thì tôi cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở ngoài cửa nữa, nhưng bản thân thì cũng chưa hết hoàn hồn. Rốt cuộc đó là kẻ nào vậy chứ? Tôi níu lấy vai anh Nam để giúp anh ngồi vững hơn, cũng cố căng mắt ra nhìn vết thương của anh, dù thật sự quá tối để có thể nhìn rõ cái gì đó. Tuy nhiên bản thân tôi có thể nghe thấy âm thanh của giọt nước rơi xuống sàn, và mùi máu tanh bắt đầu lan ra. Tiếng thở nặng nhọc của anh Nam vang khắp phòng. Anh ấy bị đâm!

- Anh! Anh có sao không? - Tôi nhăn mặt, cố sờ tới cái điện thoại của bản thân nhưng thật sự... nó đã biến đâu mất! Anh Nam còn không thể trả lời tôi ngay lập tức, chỉ nặng nhọc duy trì hơi thở và bàn tay gá chặt vào bụng. Mùi máu tanh thật sự rất nồng, tôi biết rằng cứ thế này anh sẽ chết vì mất máu. - Em sẽ gọi xe cứu thương. Anh cố gắng gượng một chút, sau khi em ra khỏi đây, anh nhớ khoá chặt cửa ở yên đợi em!

Tôi suốt ruột toan đứng dậy thì anh Nam lại níu lấy tay tôi, khó khăn nói ra từng lời:

- M...Mai... Khôn-g.. Đừng...đi.. A..Anh ổn mà, máu sẽ ngừng chảy mau thôi...

Tôi lại ngồi xuống nắm lấy vai anh, lần này thì thật sự cảm thấy khẩn trương, anh bị đâm quá sâu và mất quá nhiều máu rồi. Tôi không thể ngồi yên nhìn anh đau đớn như vậy được!

- Anh Nam... Anh thật sự cần được đưa đi cấp cứu!

- Anh... muốn em ở lại đây... Đừng để... anh... một mình.. Anh không muốn chết một mình... ở một nơi như thế này... làm ơn...

Mặc dù anh Nam đang phải rất gắng gượng cơn đau, và giọng anh như vỡ ra thành từng mảnh thì tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi xen lẫn cầu khẩn trong câu nói của anh. Tim tôi giống như đang nát vụn, bởi vì chính tôi là người kéo anh đến đây, nếu như tôi không có cái ý định nhờ vả lòng tốt của anh... nếu như tôi dũng cảm hơn... nếu như anh Nam bỏ mạng ở đây, tôi sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình. Nhưng tôi nên làm gì bây giờ... anh ấy không chịu đi viện, chúng tôi phải làm sao đây?

Siết chặt vai anh, tôi gần như không thể nén lại được cảm giác sợ hãi. Tại sao bản thân tôi cứ luôn bướng bỉnh như vậy? Tại sao tôi lại đẩy anh vào hoàn cảnh như thế này?

" Á!!! "

Đúng lúc này, chúng tôi đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thất thanh từ bên ngoài vọng vào. Tôi và cả anh Nam đều giật mình. Là ai vậy?

- Giọng ai vậy...? - Anh Nam nhìn tôi.

- Nó đến từ phía ngoài cửa... thằng điên đâm anh có lẽ vẫn ngoài đó... - Tôi run rẩy đáp lại.

Anh Nam vỗ vỗ tay tôi, trấn an:

- Mai à... Chúng ta sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá... Chỉ cần... ngồi yên ở đây thôi...
Nếu nó dám phá cửa vào đây, anh sẽ ngăn nó...

- Nhưng ai vừa hét mới được?!

Tôi đang cực-kỳ-bất-an. Thứ nhất, hiện tại ở tầng hầm là 3 người: tôi, anh Nam và kẻ giết người. Thứ hai, kẻ tính giết chúng tôi mang dao. Điều đó đồng nghĩa là hắn không sợ gì cả, việc giết chúng tôi dễ như trở bàn tay vậy. Nhưng vừa rồi có tiếng hét...

Sẹo búp bê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ