Chương 1. Các mảnh vỡ (2)

578 92 22
                                    

Ngày đầu tiên ở Hà Nội của tôi kết thúc trong một mớ hỗn độn như vậy đó.

Tuy rằng cơ thể tôi đã mệt rã rời nhưng tôi lại không thể vào giấc ngay lập tức được. Nằm trên giường tôi cứ trằn trọc mãi, nghĩ rằng cái gì đã xảy ra với chị mình vậy chứ?

" Ơ! Mai! Cô đang làm cái gì trong nhà tôi thế này!" Linh thình lình xuất hiện, vứt túi xách cái phịch xuống sàn, vui vẻ chạy lại giường.

" Hơ... Làm gì á... Em đang lo muốn chết đi đây này!!! Chị làm cái trò gì mà không gọi về cho em, không thèm đọc tin nhắn... Chị còn không cả mang điện thoại đây này! "

" Ừ...ừ nhỉ! Hahaha!! Tôi quên mất đấy, tự nhiên bận ghê ấy. Nào nào, đừng tức giận đến phát khóc thế chứ, chị sai rồi, xin lỗi mà. Mai à, gặp được em ở đây chị vui lắm. Đằng nào cũng ở đây rồi, hay Mai ở qua noel đi, chị sẽ đưa cô chơi khắp cái Hà Nội này chuộc lỗi, ok? "

" Hừ! Chị mau mau chuộc tội đi. Chị có biết em lo lắm không? "

- Chị... - Tôi mở mắt ra, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống. Nếu như Linh cứ tự nhiên xuất hiện như những gì tôi tưởng tượng thì tốt biết mấy. Có lẽ Linh sẽ chỉ cười xuề xoà như không có gì xảy ra, an nhiên như thế.

Nhắm mắt lại, tự an ủi mình bằng những tưởng tượng về Linh, tôi dần chìm vào giấc ngủ.

---

Trước mắt tôi là một màu đen bao trùm. Ở phía trước lấp ló một bóng dáng người phụ nữ gầy gộc, tóc dài.

Có phải tôi đang mơ không?

Người phụ nữ đó quay lưng về phía tôi.

Trông rất quen thuộc... Nhưng tôi không nhớ nổi. Người đó là ai?

Có cảm giác gì đó rất khó chịu đè nặng lên ngực tôi, tôi không thể cử động được thân mình. Tôi biết đây là mơ, chỉ là mơ thôi. Nhưng khó chịu quá. Khó thở. Tôi phải dậy. Đây chỉ là giấc mơ thôi.

Không biết từ bao giờ mà tôi thường xuyên mơ thấy người phụ nữ này.

Giấc mơ mà bản thân tôi hoàn toàn rõ ràng rằng mình đang mơ.

Tôi muốn... tỉnh dậy...

Bóng cô ta lúc mờ lúc rõ trước tầm mắt tôi. Rất quen thuộc, nhưng...là ai? Tôi có cảm giác mình đã gặp người phụ nữ này rồi.

Không... không đơn thuần chỉ như thế.

Cô ta rất... đặc biệt với tôi.

Linh ư...?

Cô có phải Linh không...?

Nếu là Linh, xin chị hãy quay mặt lại đi...

Làm ơn, đừng làm em lo lắng thêm nữa.

Người phụ nữ tóc dài gầy gộc đó từ từ quay người. Nhưng trông cô ta... lại có cảm giác không gầy nữa. Trông cô ta như có vẻ rất khó khăn nâng cái bụng mình lên để đỡ nặng vậy...

Tại sao lại trông khổ sở như vậy? Có cần em giúp gì không? Linh à? Chị quay mặt lại đây đi, để em giúp chị...

Sẹo búp bê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ