Chương 1. Các mảnh vỡ (1)

999 104 17
                                    


Ngồi trên xe khách, tôi nghĩ về việc Linh từng ngồi đây, hồi hộp và mong chờ quãng thời gian đại học đầy tươi sáng. Linh có vẻ luôn là một cô gái hay cười và lạc quan. Tôi không thể nghĩ được rằng trên đời có người lại thù ghét chị. 

Khi đến bến xe, tôi nhìn xung quanh. Mọi người trên Hà Nội dường như luôn tấp nập và bận rộn giống hệt những gì tôi được xem trên TV. Chỉ là ngay bản thân tôi cũng không biết nên đi đâu nữa. Không hề có một chỉ dẫn gì rằng đầu tiên tôi nên đi đâu để tìm chị mình, cái sự bối rối và lạc lõng tràn ngập trong đầu khiến tôi không thể nghĩ được gì thông suốt. Hơn nữa cũng gần đến giáng sinh rồi, thời tiết dường như lạnh hơn cả bình thường.

- Ơ...! - Tôi chợt giật mình.

Hình như chỉ là do bối rối quá nên nhầm lẫn, nhưng tôi cảm giác mình vừa nhìn thấy một hình bóng ai đó rất quen thuộc trong đám đông. Mái tóc ngắn, dáng người mảnh khảnh với chiếc áo khoác màu đỏ thấp thoáng.

- Đó có phải... là Linh không? - Tôi lầm bầm, nhìn theo hình bóng người phụ nữ quen thuộc dần bị đám đông kia nuốt chửng. - Mình phải đuổi theo!

Vội vàng nắm chặt quai balo, tôi chạy lên phía trước đuổi theo người phụ nữ áo khoác đỏ kia mà không kịp nghĩ có nên làm như vậy hay gọi điện về cho chị trước. Nhưng kể cả có bị nhầm lẫn tôi cũng phải thử xem đó là ai. Không thể nào giữa một đám đông tôi lại thấy một hình bóng quen thuộc được!

Tôi vươn tay nắm lấy vai người phụ nữ, tim đập thình thịch lên tiếng:

- Chị gì ơi, cho hỏi... - Tôi hồi hộp kinh khủng.

Cô gái quay lại, nhưng là một khuôn mặt có lẽ... tôi chưa từng thấy bao giờ. Cô ấy trông giống chị tôi, nhưng hoá ra là tôi nhận nhầm người.

- Sao vậy em? - Cô ấy nhìn tôi thận trọng.

- A... Dạ không em nhận nhầm người ạ.

Người phụ nữ đó vội vã quay người rảo bước đi luôn, có lẽ cô ấy có chuyện quan trọng.

Tôi thở dài, thầm nghĩ tại sao mình lại có thể gặp chị ở chỗ bến xe đông đúc này chứ? 

Nhưng người phụ nữ lúc nãy... có gì đó rất không đúng. Tôi không biết nên giải thích như thế nào nữa, có cảm giác rất là lạ.

Tạm thời quên sự việc kia đi, tôi tự nhủ bản thân tập trung nghĩ kế hoạch cần phải làm bây giờ. Đầu tiên có lẽ tôi sẽ gọi tới cho Linh để xem thế nào, nếu vẫn không nhấc máy (như mọi lần), tôi sẽ thông báo là mình sẽ tự đến căn hộ của chị cùng chìa khoá dự phòng. Tiếp theo chính là ngôi trường chị theo học. Linh đang là nghiên cứu sinh của phòng thí nghiệm Nam Hà. Nam Hà có lẽ là tên giáo sư của phòng thí nghiệm đó. Vào khoảng thời gian này có lẽ Linh đang rất bận rộn thi cử, chưa kể Viện khoa học Linh đang theo học rất khó nữa, chắc hẳn với tính cách của chị thì việc nhốt mình trong phòng thí nghiệm để học ôn là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra.

Nhắn cho Linh một cái tin thông báo, tôi thở dài. 

Từ chỗ bến xe này đến viện khoa học thì gần. Tôi quyết định mình sẽ đến chỗ đó trước, sau đó thì về căn hộ của Linh. Tôi tìm chuyến xe buýt gần nhất đến Viện khoa học, đi chuyến đó rồi xuống đi bộ thêm 5 phút là tới cổng trường. Ngôi trường này rất rộng, nhưng chắc hẳn các khoá trên đã có lịch nghỉ ôn thi, chỉ nhóm sinh viên năm nhất là đang trong kì thi nên trong sân trường chẳng xuất hiện mấy bóng người. 

Sẹo búp bê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ