Chương 2. Sương mù (1)

574 82 26
                                    

Lấy máy ảnh chụp lại màn hình email, tôi sợ hãi đăng xuất khỏi máy tính.

- Tại sao...? Tại sao anh ta lại gửi cho mình những thứ này? Mình sẽ bị giết sao? Còn Linh...

Đến mức này, tôi hoàn toàn cảm thấy mình không hề có khả năng hiểu được chuyện gì đang xảy ra trong cuộc đời mình nữa. Tôi bất an và sợ hãi vô cùng. Đầu tiên là Linh mất tích... sau đó đến vụ tự sát... và giờ đến cái mail này. Có quá nhiều thứ bí ẩn và bất ổn. Trong khi đó... tôi chỉ có một thân một mình. Đi ra khỏi phòng máy tính, tôi cố gắng nhìn ra xung quanh. Có ai đó thật sự đang lén theo dõi tôi sao?

Cảm thấy giác quan của mình đang mách bảo cần ra khỏi đây thật nhanh, tôi quyết định mình phải chạy về chung cư càng sớm càng tốt. Làm theo như những gì anh Hoàng Hà nói, tôi chạy xuống nhà bằng lối thoát hiểm tầng 4 một cách nhanh chóng và cố gắng đi một cách lặng lẽ nhất có thể. Nhưng khi vừa chạy xuống đến bậc cuối cùng thì tôi lại vô tình đá phải một chai thuỷ tinh.

Và khốn nạn nhất là cái chai đó lăn đập mạnh vào cửa.

CÁCH!!

Tôi giật mình. Và tôi cũng nghe thấy tiếng cửa sau của phòng thí nghiệm mở mạnh và những bước chân bắt đầu dồn dập. Có người đang chạy ra chỗ tôi. Tim tôi đập thình thịch, toan mở cửa lối thoát hiểm rồi chạy một mạch thì đột nhiên...

...có tiếng mèo kêu meo meo.

Kẻ kia có vẻ nghĩ tiếng động đó chính là do con mèo, vì vậy quyết định dừng lại nghe ngóng thêm 1 chút, rồi quay người trở lại đóng cửa phòng thí nghiệm. Tôi đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng mới thở hắt ra, vội vàng chạy ra ngoài.

Tôi cố gắng nhanh hết sức có thể cắm đầu chạy. Khi chạy vào đường chỗ vườn sau thì một cô bé tóc ngắn không biết từ đâu chạy ra, đâm sầm vào tôi.

- Á! - Tôi giật mình kêu lên, xém chút nữa là cũng ngã quay ra. Vụ va đập vừa rồi khiến mấy thứ trong túi tôi rơi ra. Cô bé kia cũng nhanh chóng giúp tôi thu xếp lại mấy thứ đồ đánh rơi. - Xin lỗi em nhé, chị đang vội quá.

- Dạ... Sao cả 2 người phải vội thế ạ?

Cả 2 người?

Tôi thoáng hoảng hốt trước những gì cô bé nói. Có phải kẻ kia đuổi theo sau lưng rồi không? Tim như muốn nổ tung, tôi cần nhanh chóng ra khỏi đây ngay lập tức. Vì vậy không kịp nói gì với cô bé kia, tôi thục mạng ra sân trước rồi hướng thẳng đến khu chung cư mà chạy.

Khi chạy được đến khu phố đông đúc cạnh chung cư tôi mới dám ngoái mặt ra sau. Thật may mắn là không thấy gì cả. Mở cửa vào căn hộ, đến lúc này tôi mới thấy bản thân hết khẩn trương. Ngày hôm nay... Mọi thứ làm tôi quá mệt.

---

Chiều ngày 19 tháng 12, tôi may mắn vẫn an toàn tại nhà của Linh.

Sờ vào trong túi, tôi thấy lạnh lạnh.

Tôi nhớ ra cái mặt dây chuyền của anh Hoàng Hà. Không biết vì sao nó lại quay trở lại túi tôi nữa. Mang cái mặt dây chuyền ra sờ một lượt, nghĩ rằng thứ này quý giá với anh ấy lắm. Có lẽ tôi lại phải đem trả cho anh ấy rồi. Đứng dậy ra bàn nước uống một ngụm nước lấy lại tinh thần, tôi nhỡ tay đặt chiếc mặt dây chuyền này lên bàn hơi mạnh một chút.

Sẹo búp bê.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ