Cái ngọn đèn mờ mờ từ máy điện thoại của anh Duy Nam dường như không thể giúp ích được gì lắm. Chúng tôi chỉ có thể mon men đi xuống dọc cầu thang một cách bất an và lo lắng. Mùi gỉ sắt thoảng qua mũi càng làm cái đường xuống dưới hầm trở nên lạnh lẽo hơn, và càng làm cho tôi cảm thấy bất an hơn. Cái cảm giác sợ hãi vô hình đó khiến bản thân mỗi người chúng tôi bước đi trở nên nặng trĩu, và cái cầu thang sâu hun hút tối đen dường như là bất tận vậy.
- Ở đây lạnh quá... - Tôi thì thào, vô thức nắm lấy đuôi áo anh lúc nào không biết, đôi lúc lại ngoái ngoái ra nhìn đằng sau xem có gì kì lạ xuất hiện không.
- Đây chỉ là kiểu... lạnh về đêm thôi mà. - Anh đáp lời tôi.
Càng đi xuống sâu, chúng tôi lại càng cảm thấy lạnh hơn. Chẳng hiểu sao nhưng tim tôi cứ đập thình thịch và dù lạnh như thế mà tôi lại thấy dường như sau lưng mình đã đẫm mồ hôi.
- Hm... Sai lầm thật đấy, đáng ra anh nên mang một cái đèn pin tốt hơn mới phải. - Anh Duy Nam quay ra sau lưng nhìn tôi, cười nhạt nhẽo. Tôi nghĩ chắc anh định trấn an tôi, nhưng trên mặt anh cũng có thể nhìn rõ ràng sự lo lắng. Và quả thật như anh nói, tôi cố ngó đầu ra nhìn, cái ánh đèn cũng chỉ có thể chiếu rõ vài bậc thang trước mắt, còn sâu hơn nữa vẫn là khoảng đen kịt.
Chúng tôi lại trở nên im lặng và cố đi xuống nhanh hơn, vì thật sự tôi cũng sợ cái đèn đó có thể tắt bất kỳ lúc nào.
Bỗng nhiên anh Duy Nam dừng hẳn lại.
- Sao vậy anh? - Tôi ngước lên nhìn anh, có chuyện gì vậy?
- ... Hết đường rồi. - Anh đáp lại.
- Ủa... không thể nào mà? - Tôi nghiêng đầu sang một bên, cố nhíu mắt lại nhìn cố xem phía trước có cái gì không. Nhưng trước mặt tôi chỉ là một khoảng tối om, chắc hẳn vẫn còn đường chứ? Nếu hết đường thì... cái phòng thí nghiệm dưới tầng hầm ở đâu mới được?
Nhưng những gì anh Duy Nam dùng đèn chiếu lên thì lại là một bức tường to dày chắn ở đó, giống như cái cầu thang này thật sự... chẳng dẫn đi đâu cả, nó dẫn tới đường cụt, vậy đó. Tất nhiên chúng tôi làm sao mà tin cái chuyện này được, vì vậy anh Duy Nam cố gắng cắn cái điện thoại, chúng tôi dùng tay sờ và gõ nhẹ hết bức tường xem có thể nào có cái cửa ở đây không.
- Anh! Chỗ này... rỗng! - Tôi gõ được một chỗ nghe tiếng hoàn toàn không giống những chỗ còn lại.
- Chẳng lẽ lại là một cánh cửa nữa? - Anh gật gù đồng tình với tôi rằng sau lớp tường này có một cánh cửa dẫn vào trong.
- Anh có mở được không?
- Để anh thử.
Anh Duy Nam gá cả vai vào mặt tường, dùng hết sức đẩy vào trong. Tôi chiếu đèn, cũng cố gắng nhìn xem liệu có cái tay nắm cửa hay bảng điện tử gì đó không, chứ bình thường mấy người xuống đây kiểu gì? Như cảm nhận được cái cửa có di chuyển một chút, tôi cũng dùng hai tay cùng anh đẩy mạnh vào trong. Cánh cửa này rất nặng, nhưng với sức của hai người cũng dễ dàng mở hơn một chút. Chúng tôi cố gắng đẩy thêm chút nữa, rồi hai đứa lách người vào trong. Với ánh đèn mờ nhạt đến từ cái điện thoại của anh Duy Nam, tôi có thể thoáng thấy khuôn mặt đầy căng thẳng của anh. Cũng giống như anh, tôi có cảm giác rằng mình chuẩn bị biết được một vài thứ vô cùng kinh dị đằng sau cánh cửa này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẹo búp bê.
Mystery / ThrillerA scar means: "I survived". --- " Linh là chị của tôi. Mẹ mất sớm, ba thường xuyên đi công tác xa, chỉ có mình Linh chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn. Linh rất đặc biệt với tôi. Linh hơn tôi 3 tuổi, vì vậy năm nay chị ấy lên Hà Nội học đại học. Hàng tuần...