Chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy...?
Đúng rồi... chị tôi... Tôi đang đi tìm chị tôi...
Tên là Hoàng Phương Linh... Hiện tại đang làm nghiên cứu sinh tại Viện khoa học... Cấp 3 học ở... cấp 2...
Tôi làm sao thế này? Có cái gì đó không đúng?
Mình... không nhớ gì hết.
Mình không nhớ nổi trường cấp 3 của chị, dù chị mới tốt nghiệp thôi. Nhưng cả cấp 2... và cấp 1 nữa.
Mình cần bình tĩnh lại, Linh mới lên Hà Nội được 3 tháng. Trước đó Linh học cấp 3 và tốt nghiệp tại nhà, mình chắc chắn là biết trường của Linh. Bạn bè của Linh... lớp Linh học... những chuyện xảy ra từ cấp 3...
Tại sao tôi không nhớ gì cả?
Có phải vì tất cả mọi người đều nói rằng chị không có thật không?
Nhớ lại mọi thứ về Linh khiến tôi cảm thấy vô cùng choáng váng. Không ổn rồi... Tôi không thể nghĩ gì được về Linh cả.
- Mai! Mai! Cậu ổn không? - Bảo lay lay vai tôi - Mọi người trong trường bắt đầu đi về rồi, chúng ta cũng chuẩn bị hành động thôi. Đây là thẻ học sinh của tớ, cậu cầm lấy lát dùng đến.
---
Bảo vào bên trong phòng thí nghiệm trước, cậu ta nhắn cho tôi rằng bên trong phòng đào tạo thì khá đông người, còn bên trong văn phòng giáo sư thì chỉ có thư ký ở đó thôi. Cậu ta nói rằng phòng đào tạo thì phải đợi thêm một lúc thì mọi người mới ra bớt, còn phòng giáo sư thì có thể gọi thư ký ra. Tôi thì vẫn nghĩ rằng học bạ các thứ thì vẫn thường được cất tại đây, nên nhắn lại Bảo rằng chúng ta nên đợi thì hơn. Tuy nhiên tôi đợi chưa đến 5 phút thì tôi thấy thư ký xuất hiện tại cổng của phòng thí nghiệm, có lẽ Bảo đã tự mình quyết định giữ chân thư ký để cho tôi tìm phòng giáo sư trước.
Bảo nhắn lại rằng ngay lúc này nên vào phòng giáo sư tìm trước xem sao, nếu không có gì thì tôi nên chạy lên tầng 3 và trốn tạm vào phòng cậu ta rồi tính tiếp. Tôi len lén nhìn Bảo nói gì đó với chị thư ký - chính là chị Diệp lần trước ngồi cafe nghe tôi tâm sự. Thấy hai người lôi nhau ra tận cổng ngoài tôi mới thở hắt, sẵn sàng đột nhập vào trong.
Vì lý do an ninh, cái cửa chính của phòng thí nghiệm cần phải có thẻ sinh viên mới có thể mở vào. Tôi ngó vào trong, mọi người gần như đang rất bận rộn tại phòng đào tạo. Đây chính là cơ hội! Tôi nhanh chóng quẹt thẻ của Bảo, đợi cửa mở vừa đủ tôi liền lách người vào trong, chạy một mạch lên tầng 2.
Hành lang tầng 2 trống trơn, nhưng vì sợ có người nhìn thấy tôi đang ở trên đây nên tôi đành phải cúi người xuống, vừa cúi vừa đi khổ sở. Trước mặt là cửa phòng giáo sư Nam Hà, tôi dùng tay đẩy tay nắm cửa, đúng như dự đoán, cửa không hề khoá. Tôi thầm khen Bảo, không biết diễn kiểu gì mà chị thư ký vội vàng đi ra không khoá cửa gì hết. Hít một hơi thật sâu, tôi lẻn vào trong phòng.
Vì lần trước đã từng vào phòng này, tôi có thể nhớ mang máng cách sắp đặt nội thất trong phòng. Phía trên là bàn nước và 1 bộ sofa, 2 bàn làm việc với một dãy tủ sách khá to phía sau. Tôi biết rằng mình không có quá nhiều thời gian và cái căn phòng thật sự nhiều thứ để tìm thế này khiến tôi rối lên, không biết nên bắt đầu từ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẹo búp bê.
Mystery / ThrillerA scar means: "I survived". --- " Linh là chị của tôi. Mẹ mất sớm, ba thường xuyên đi công tác xa, chỉ có mình Linh chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn. Linh rất đặc biệt với tôi. Linh hơn tôi 3 tuổi, vì vậy năm nay chị ấy lên Hà Nội học đại học. Hàng tuần...