Tại khu nghỉ dưỡng ở ngoại thành, Trà My và tiến sĩ Trần Sơn đang ngồi chờ đợi một ai đó. Trông có vẻ rất gấp gáp, trái ngược hẳn với vẻ mặt vui sướng vì tìm được "Báo cáo số 5" như lúc vừa rồi.
- Giáo sư, đã gần đến giờ hẹn rồi... - Trà My bắt đầu nhăn mày, cô thật sự rất ghét những kẻ chậm trễ giờ hẹn, chưa kể là vào những lúc nước sôi lửa bỏng thế này. - Bạn của ngài vẫn chưa đến đây?
Trần Sơn đăm chiêu, ông ta mới là người cảm thấy gấp gáp hơn bất kỳ ai. Nung nấu ý chí và sắp đặt mọi thứ đến mấy năm trời, không thể cứ thế chỉ vì một vài sai sót nhỏ mà để bỏ hết tất cả được!
- Lão Hoàng Long... có thể nào đã biết mọi chuyện rồi không? - Có thể nào đã đi trước ông một bước ư? Ông không bao giờ tin!
- Em không nghĩ thế... Chờ chút, điện thoại đang đổ chuông! - Trà My vội vã lấy điện thoại ra nghe. - Alô? ... Cái gì?! Chuyện là thế nào?!
Trông mặt cô vô cùng hoảng với tông giọng cao bất thường. Điều đó làm tim của giáo sư Trần Sơn như hụt mất mấy nhịp, đừng có kẻ nào dám cản trở ông, đừng có kẻ nào dám! Giật lấy điện thoại từ trong tay của Trà My, ông kêu lên:
- Đưa cho ta! Có vấn đề gì?
" Giáo sư à tôi thật sự không thích điều này tí nào. Ông hẹn tôi ở một chỗ vắng không thế này để bàn chuyện ấy hả? " - Đầu dây bên kia than thở.
- Cái...? Bây giờ ông đang ở đâu??
" Hả? Chỗ mà ông hẹn tôi ấy? Cái chỗ hồ cá mà. "
- Không! - Giáo sư Trần Sơn không nhịn nổi mà kêu lên, cái kẻ kia rốt cuộc là sao, lại đến nhầm chỗ như vậy? - Tôi hẹn ở sân trong khu nghỉ dưỡng cơ mà?
" Ừm, đấy là lúc đầu ông bảo thế. Sau đấy ông thông báo lại địa điểm mà? " - Giọng nói bên kia chợt run rẩy - " Tôi đang đợi ông đây, nhưng chỗ này vừa xa vừa vắng, tôi chẳng thích tí nào... Ông nói với tôi là có người muốn huỷ Báo cáo số 5 đúng không? Nghe này, chưa gì tôi đã ngửi thấy mùi nguy hiểm của mấy chuyện này rồi. Ơ...? Tôi vừa nghe thấy tiếng chuông điện thoại, chết rồi, có người ở đây ông ơi! "
Không kịp để cho giáo sư Trần Sơn kịp nói gì, bên đầu dây bên kia đã truyền đến một loạt các tiếng động lạ, kèm theo tiếng kêu la:
" Ngươi...? Tất cả các ngươi là... Tít...Tít...Tít... "
Đầu dây bên kia hoàn toàn ngắt kết nối. Trà My biết có chuyện không ổn đã xảy ra. Bạn của giáo sư là người rất quan trọng đã bị lừa rồi, không biết ông ta còn có thể toàn mạng không. Cô và giáo sư nhìn nhau, bây giờ thực sự đã rất trễ để có thể lái xe ra hồ cá ứng cứu. Hoàng Long, lão ta thực sự đã đi trước một bước!
- Chúng ta rút thôi, không còn sự lựa chọn nào khác. Khi đã có báo cáo ở trong tay, và bản thân ta vẫn an toàn, chúng ta có thể mang nó ra công chúng bất kì lúc nào! Bây giờ ta cần đến nơi đông người hơn, hãy chắc chắn rằng không ai theo đuôi chúng ta!
- Vâng thưa thầy!
---
Trong một khoảng thời gian rất dài, tôi cứ ngồi đó thất thần, rồi lại tự suy nghĩ về tình cảnh hiện tại của bản thân. Căn phòng y tế này trắng xoá đến khó tin, giống hệt như những gì mà tôi đang cố gắng tiếp nhận. Tay chân tôi đều bị người ta trói lại. Tất cả những thứ mà chị Trà My nói vừa rồi... tất cả đều thật sự rất khó tin. Bản thân tôi thật ra chưa hề sẵn sàng chấp nhận những điều đó. Giống như mình đang đứng trên mép bờ vực của sự thật và không hề muốn nhảy xuống đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sẹo búp bê.
Mystery / ThrillerA scar means: "I survived". --- " Linh là chị của tôi. Mẹ mất sớm, ba thường xuyên đi công tác xa, chỉ có mình Linh chăm sóc tôi từ nhỏ đến lớn. Linh rất đặc biệt với tôi. Linh hơn tôi 3 tuổi, vì vậy năm nay chị ấy lên Hà Nội học đại học. Hàng tuần...