Chương 1 : Do you fear death !

683 62 1
                                    




Connor nhớ mục đích cậu được tập đoàn Cyber Life tạo ra , một con android được trang bị các chức năng như một người máy cảnh sát chuyên nghiệp với nhiệm vụ hỗ trợ trong những vụ án của sở cảnh sát . Mặc dù con người rất ghét điều này nhưng chính phủ vẫn cố gắng đưa những android cảnh sát vào hỗ trợ , và dù thế nào họ cũng phải công nhận rằng người máy thật sự hữu hiệu thế nào .

Đó cũng chính là lý do Connor gặp Trung úy Hank Anderson lần đầu tiên tại Jimmy's bar , thuyết phục ông sẽ phải chấp nhận rằng dù muốn hay không thì từ nay ông cũng phải làm việc với cái tên android mà Hank gọi là đống rác chết tiệt này . Connor có thể hiểu được tại sao trung úy Anderson ghét mình , nhưng có một thứ khiến cậu cảm thấy rằng lý do người trung úy già này ghét cậu không phải giống lý do mà hầu hết loài người ghét bọn người máy , Connor có thể nhìn sâu thẳm trông Hank và cảm nhận được người đàn ông này có một lý do đau buồn nào đó , mặc dù cậu cũng không hiểu tại sao cậu lại cảm nhận được .

Vụ án đầu tiên , rồi vụ án thứ hai , ... thật sự Connor cảm thấy hai người là một bộ đôi ăn ý dù thật ra cậu và trung úy đều chẳng đi đến đâu trong những vụ án ấy , nhưng cậu có thể thấy rằng Hank có vẻ đã không còn ... quá ghét cậu như lần đầu tiên hai người gặp nhau . Rồi khi cậu để vụt mất tên tội phạm trong quá trình truy đuổi để cứu Hank khi ông đang chênh vênh tay nắm giữ mình không bị rơi xuống ở ban công . Cậu có thể thấy ánh mắt Hank thay đổi hẳn kể từ phút giây đó , Hank tính quay lại nói điều gì đó , ... nhưng rồi ông ta lại quay đi . Trong khoảnh khắc đó , Connor dường như nhen nhóm điều gì đó trong đầu cậu , nhen nhóm một thứ gì đó mà chính cái lập trình quái quỷ 000011111 cũng không thể giải thích nổi .

Một thứ tình cảm gì chăng , ... không ... không ... thật sự không phải " Mày là người máy Connor à , người máy chỉ có khả năng bắt chước cảm xúc của con người thôi , nó không thể tạo ra cảm xúc được " Connor lập trình trong đầu mình .

" Cảm ơn , tôi tưởng những người máy như cậu chỉ được lập trình để hoàn thành nhiệm vụ bất chấp thôi chứ " Dù Hank không nói ra nhưng người ngoài có thể thấy ông ta đang lẩm bẩm trong miệng với một nụ cười khó hiểu .

Và rồi cái đêm đó , cái đêm mà Connor không bao giờ quên . Khi hai người vừa vụt mất hai Deviant vừa gây ra một vụ án mạng ở sex android club , nói là vụt mất cũng không hẳn . Nguyên nhân là vì Connor đã không bắn một trong hai cave android khi thấy hai nữ android nắm tay nhau , và đặc biệt Connor có thể thấu cảm nỗi sợ tột cùng của con deviant ấy .Nó nói rằng nếu nó không giết ông ta thì ông ta sẽ tra tấn và cuối cùng là giết nó như những android trước đó .

" Xin anh , đừng bắn , chúng tôi chỉ muốn ở bên nhau thôi "

Họ là android , tại sao họ lại có cảm xúc ... Yêu . Chẳng phải đó là một thứ cảm xúc rất phức tạp của con người nằm ngoài lập trình của những con robot này . Rồi cậu quay sang nhìn Hank , cậu có thể nhìn thấy trong ánh mắt Hank là cả một sự kinh ngạc . Khẩu handgun đã lăm lăm trong tay , trong đầu Connor giờ đây thật sự là một mớ hỗn độn , cậu thật sự không hiểu tại sao lại chần chừ , lập trình bắt cậu phải bắn ... nhưng có một thứ khiến cậu không thể bóp cò ... Lương Tâm , và rồi hai nữ deviant bỏ chạy trong sự bàng hoàng của hai người .

Trong công viên bây giờ chỉ còn hai người , một người máy vô dụng và một tên trung úy cảnh sát lúc này đang mê man vì bia .

" Cậu đã có cơ hội để nổ súng ... , nói tôi nghe đi Connor ... tại sao cậu lại không bắn " Người trung úy đang mân mê khẩu handgun của mình trên tay .

" Tôi thật sự không biết , tôi chỉ quyết định là ... không bắn thôi " lần đầu tiên Connor để lộ sự lúng túng trên mặt mình .

" Cậu biết không Connor , cậu trong giống con người , biểu hiện như con người , nhưng thật sự cậu là ai hả Connor "

" Tôi có thể là bất kì ai mà ông muốn thưa Trung úy , một đồng nghiệp , một người bạn ... hay chỉ đơn giản là một cái máy "

Lần này Hank không còn bình tĩnh mà ngồi yên được nữa , ông đứng dậy , tiến lại gần và chĩa thằng vào đầu Connor khẩu handgun mà ông sẵn đã cầm trên tay .

" Nói tôi nghe đi Connor , CẬU CÓ SỢ CHẾT KHÔNG !"

Trong một phút giây nào đó . Tất cả các lập trình trong đầu Connor như ngừng lại , cậu có thể cảm nhận được tiếng tim mình đang đập thình thịch nhưng căn bản là cậu không có trái tim . Cậu thật sự không hiểu tại sao Hank lại hành xử như vậy , ... là tức giận , dằn vặt , ... hay đau khổ . Mọi lời nói của Hank như nhát dao đâm vào tận trong nội tâm cậu khiến cậu lần đầu tiên có thể cảm nhận được điều đó rõ ràng nhất ... CẬU SỢ CHẾT . Cái cảm giác mà cậu sẽ bị shut down dù cơ bản là cậu chưa từng thật sự tồn tại , cái cảm giác mà xung quay cậu chỉ toàn là màn đêm và mọi giác quan đều dừng lại . Dù thật sự cái chết đó chẳng thể đau đớn như cái chết của con người .

" Thiên đường cho người máy ... hay chẳng có gì cả " Những lới nói đó lại một lần nữa thức tỉnh cậu .

Dù có suy nghĩ hay nhờ thứ lập trình thiên tài đưa ra mọi hướng giải quyết nào đi nữa thì trong thân tâm cậu vẫn nhen nhóm nên một niềm tin Hank không bao giờ làm hại cậu . Cậu đánh liều tiến tới dí sát đầu mình vào nòng súng và cầu nguyện giả thuyết của mình là đúng .

" Tôi thật sự không muốn bị shut down trước khi hoàn thành cuộc điều tra về những deviant biến đổi này ... "

" Khỉ thật !!! Nói đi Connor ... cậu có sợ chết không , hay cậu cũng là một deviant " Hank gắt gỏng ngắt lời .

" Tôi không ... tôi vượt qua bài test tâm lý và Hank , ... tôi biết ngài sẽ không bắn tôi "

" Khỉ gió thật , thứ người máy chết tiệt " Hank hạ khẩu súng xuống và quay lưng bỏ đi .

Trước khi trung úy Anderson quay lưng đi cậu có thể nhìn thấy biểu hiện trên khuôn mặt của ông ta ... một sự đau đớn sâu thẳm .

Detroit : Become Human _ Thank for coming to my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ