Tháng 8 , tháng 9 , ... tháng 12 . Đã năm tháng kể từ khi cuộc chiến kết thúc , Deviant có thể được coi là chiến thắng trong cuộc chiến giành lại tiếng nói của mình mặc dù đã phải hy sinh rất nhiều . Chính phủ cuối cùng cũng phải công nhận android giờ đây đã là một trí thông minh nhân tạo mới . Mặc dù vậy những cuộc chiến tiêu diệt vẫn ngầm diễn ra khắp nơi và Deviant vẫn phải lẩn trốn .Trong năm tháng đó ngày nào người ta cũng thấy dáng dấp một một người đàn ông trung niên đều đặn ra ngồi tại băng ghế dưới chiếc cầu phủ đầy tuyết trắng , đằng sau là chiếc xe tải chuyên bán hamburger đã đóng cửa và bị tuyết phủ dày lên cả thước .
Ông ta ngồi đó , ánh mắt nhìn xa xăm ... chờ đợi một điều gì đó , chờ đợi một ai đó xuất hiện ... Dù chẳng ai xuất hiện cả . Ông ta vẫn kiên trì chờ đợi , ngày ngày , đều đều , ... vì điều gì ... vì niềm tin hay chỉ vì một lời hứa ...
" Xin chào Trung úy , tôi là android từ công ty Cyber Life , tên tôi là Connor"Hank quay đầu nhìn lại , là thật hay chỉ là ảo ảnh đây . Hank đã từng nhìn thấy ảo ảnh này rất nhiều lần kể cả trong giấc mơ rồi , cậu ấy đứng đó , nở rả một nụ cười đáng ghét và lại cái giọng điệu chết tiệt ấy .
Nhưng lần này ... ảo ảnh này rất thật . Hank liền không kìm lại được liền chạy tới phía cậu , thầm mong cậu đừng biến mất như những ảo ảnh trước đây .
Từ trên nền trời tuyết trắng lạnh lẽo có thể thấy được hai người kia đang siết chặt lấy nhau . Cuộc chiến đã thật sự kết thúc chưa , dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì điều đó cũng không quan trọng nữa . Giờ đây họ đã có nhau rồi .
.........................................................................................................................................." Trái đất gọi Connor , trái đất gọi Connor" Hank búng tay kéo Connor trở về với hiện tại .
Cậu giật mình tỉnh lại , nhìn gương mặt của người đàn ông giờ đây đã ngoài 55 rồi , mái tóc và râu đã được cắt tỉa đàng hoàng tuy vậy vẫn là người đàn ông đó , cái người mà đã từng khiến cậu chết đi sống lại .
Hank mỉm cười nhẹ nhàng và đặt một nụ hôn lên môi cậu khiến cậu ngượng đỏ cả mặt mũi . Đúng rồi , đã 4 năm trôi qua rồi , cậu đã trở về với Hank nhưng những kí ức ấy lại khiến cậu tưởng chừng như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua .
" Em lại xem lại mấy cuộn kí ức em lưu giữ trong bộ nhớ nữa hả Connor , tôi đã bảo em đừng xem lại nữa mà" Hank nói bằng chất giọng nhẹ nhang đầy trách móc .
" Em không có ý coi nó đâu , có lẽ em chỉ tua một ít thôi" Connor thật sự không giỏi trong khoản nói dối đâu .
Hank lại gần ngồi lên chiếc ghế sopha cạnh Connor , kế bên là con chó già Sumo đang ngủ không biết trời trăng . Ngài Trung úy từ từ đưa bàn tay xen vào mái tóc gợn sóng của Connor , ông thì thầm .
" Tôi không muốn em cứ sống mãi trong những kí ức đó , giờ em có tôi rồi , chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau , tôi đã hứa rồi mà"
Trong lòng Connor cảm thấy thật sự rất bình yên , bình yên như cái cách cậu nhìn thấy Hank hằng ngày , được chăm sóc và yêu thương Hank , ... Đối với cậu như vậy đã quá đủ rồi , cậu không cần gì thêm nữa .
" Nói em nghe đi Hank , nói em nghe đi ... cái câu mà con người hay thường nói với nhau ấy" Connor nũng nịu nhìn vào đôi mắt người trung úy kia .
" Không Connor , em biết tôi ghét nói ra mấy thứ đó mà ..."
" Nói em nghe đi Hank , xin anh đấy"
" Hazzz , thôi được ... Tôi ... tôi yêu em ... thứ android chết tiệt"
Hank có thể nhìn thấy trong mắt Connor là một niềm hạnh phúc không thể tả bằng lời , cậu ta thật sự là nguồn sống , là cuộc đời mới của Hank .
" Này Connor , tôi biết là chưa từng nói em điều này nhưng ... cảm ơn vì đã đến với tôi"
thank for coming to my life
BẠN ĐANG ĐỌC
Detroit : Become Human _ Thank for coming to my life
Fanfictioncouple : Hank Anderson x Connor Author : lucaspyooo Nếu bạn nào đã từng coi hoặc chơi game Detroit Become Human sẽ thấy đây là một Hint rất to bự . Mình cực kì thích couple này vì mình cảm nhận được trong sâu thẳm trong hai nhân vật này rất đặc bi...