Chương 4 : I'm sorry . Hank

380 47 1
                                    


Connor biết mục đích mình được tạo ra nhưng cậu chưa bao giờ biết rằng mình sống vì điều gì , nhưng giờ thì cậu đã nhận ra rồi , cậu sống vì cậu là Deviant , cậu sống vì có người cần cậu , Connor sống vì biết rằng đâu đó trong cái thế giới độc ác và tàn bạo này vẫn còn có người đang chờ cậu , người mà cậu nhận ra rằng đó mới chích là mục đích của cuộc đời mình.

Cậu đứng trong phòng khách , lặng lẽ nhìn dáng người cộng sự già đã gục đi vì nốc quá nhiều whisky , trên tay ông ta vẫn đang cầm khẩu handgun để thực thi chò chơi sinh mệnh mang tên cò súng Nga*. Mọi hệ thống điện từ trong người Connor như ngừng lại , cậu lặng lẽ bước tới gần Trung úy và thầm cầu nguyện rằng cậu không tới quá trễ .

" Làm ơn đi Hank , ... làm ơn đi" . Connor vừa tiến lại gần Hank vừa cầu nguyện .

Không có máu , vẫn còn nhịp thở . Connor thật sự thở phào nhẹ nhõm và từ từ lay người đánh thức tên Trung úy nát rượu này . Cậu chắc mẩn rằng Hank sẽ vui mừng lắm khi biết cậu còn sống .

" Cái ... cái gì , cút ra đi tên android thối tha" Hank vừa lờ mờ tỉnh dậy đã tức giận đẩy cậu ra xa một cách thô bạo , điều này làm Connor thật sự vừa bất ngờ xen lẫn chua xót .

" Là tôi đây Trung úy Hank Anderson . Connor đây !"

" Cút đi thứ rác rưởi , Mày không phải Connor ... Connor chết rồi!" Hank nói một cách đau đớn khi nhắc tới tên cậu . Từ lúc cậu chết đi , cậu có hay được tin Hank đã xin từ chức tại sở cảnh sát nhưng Connor nghĩ đó chỉ là đơn giản vì ông đã phải chịu nhiều áp lực vì sự thất bại trong những vụ án . Cậu không bao giờ nghĩ ... đó là vì cậu .

" Tôi đây Hank , xin ngài đấy , tôi thật sự chính là ..."

" IM ĐI ! Mày không phải là Connor , tao đã nhìn thấy mày cầm súng và giết người của mày , những người máy mà chúng mày cho là có "vấn đề" , mày đã giết họ dù họ đã cầu xin mày tha mạng ... mày không phải là cậu ấy , mày chỉ là thứ mà cái công ty chết tiệt của mày mang vào thay thế thôi ... mày không phải Connor ... Connor chết rồi ."

Connor giường như thấy được sự đau đớn tột độ trong từng lời nói của Hank , những giọt nước mắt không ngừng rơi xuống trên khuôn mặt già cỗi ấy , khuôn mặt đã chứng kiến quá nhiều mất mát rồi . Connor thật sự không còn kìm mình lại được nữa , nhưng cậu lấy hết bình tĩnh một lần cuối để xác nhận lại tình cảm thật sự mà Hank dành cho cậu .

" Đúng , tôi chỉ là người máy thay thế Connor , ... nhưng nói tôi nghe đi Trung úy , ... cậu ấy chỉ là một người máy , tại sao ông lại ... đau khổ như vậy"

Hank im lặng một lúc không nói gì , ông mở miệng ra cùng lúc gửi cho cậu một cái nhìn đầy ghê tởm và khinh bỉ hết sức có thể .

" Lúc Cậu ấy chết làm tao nhớ về cái chết của con trai mình . Tao đã có thể ôm cậu ấy trên tay , che chở cho Connor và thầm cầu nguyện cậu ấy đừng ra đi , nhưng Chúa vẫn mang cậu ấy đi như cái cách mà ngài mang Cole đi . Cậu ấy thật sự đặc biết , Connor không phải giống như thứ máy móc rác rưởi chúng mày chỉ biết nghe theo mệnh lệnh ngu ngốc của con người . Cậu ta bao dung , tốt bụng , hy sinh vì người khác ... cậu ta thật sự SỐNG"

Lúc này mọi hệ thống trong người Connor như sụp đổ rồi , cậu đang thật sự cảm thấy ăn năn đau đớn vì đã để Amanda điều khiển tâm trí mình , phản bội lại Deviant , phản bội Hank .

" Tao đã từng nghĩ rằng Cole là tất cả hy vọng mà tao có , tao đã từng tự sát mấy lần nhưng đều không thành . Cho đến khi tao biết tới Connor , tao biết rằng cậu ấy đặc biệt , rồi Connor dần trở thành động lực cho tao tiếp tục sống trong cái thế giời chết tiệt này . Nhưng tại sao chứ Connor , ... cậu lại bỏ tôi ... cậu từng nói rằng cậu sợ phải chết , thế tại sao cậu lại chết chỉ để cứu một thằng cha sẵn đã phải chết từ rất lâu rồi chứ."

Connor sụp đổ , cậu thật sự sụp đổ , không còn có thể đứng vững được nữa , Connor khụy xuống và nước mắt cậu bắt đầu úa ra giàn giụa . Connor chưa bao giờ đau đến vậy , cậu đau còn hơn cả lúc nghĩ rằng mình sắp lìa xa Hank . Cậu đau vì cậu thấy có lỗi với người đàn ông này ...

Cái chết có lẽ không đáng sợ bằng biết người còn sống đã đau đớn thế nào khi mình chết đi .

Connor khóc , cậu khóc như một đứa trẻ , cậu khóc như thề ngày mai chính là ngày tàn của cậu . Connor đau ... đau vô cùng ... đau luôn cả nỗi đau của Hank .

" Hank , làm ơn ... tôi xin lỗi . Tôi đã không biết ngài dằn vặt như thế nào ... Tội thật sự , XIN LỖI HANK . Tôi biết là giờ ngài không còn tin tôi , ngài có thể bắn chết cái thứ chết tiệt này đi ... nhưng xin Hank , tôi xin ..." Connor chưa nói hết lời thì cậu đã giật mình bất ngờ khi có một vòng tay chợt ôm choàng lấy cậu . Nhiệt độ trong cơ thể cậu dường như nóng lên , cái cơ chế lập trình hoàn hảo giờ đây chỉ còn biết ngừng lại thay thế cho cảm xúc rất ... con người .

" Connor , là cậu đấy phải không , thật sự là cậu đấy ư , cậu quay lại thật sao" Hank vừa thì thầm vừa để những giọt nước mắt thấm đẫm vai áo của Connor

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

" Connor , là cậu đấy phải không , thật sự là cậu đấy ư , cậu quay lại thật sao" Hank vừa thì thầm vừa để những giọt nước mắt thấm đẫm vai áo của Connor .

Hank đủ tỉnh táo để nhận ra được rằng đây chính là con người mà ông thầm cầu nguyện mỗi đêm . Không có một con android nào có thể đủ ngu ngốc mà quỳ xuống khóc như một đứa trẻ vì những lỗi lầm mà nó không làm cả , không một ai cả ... chỉ có thể là Connor thôi . Vì đối với Hank cậu không phải là android , cậu cũng không phải là deviant ... cậu thật sự là một con người .

" Là tôi đây , Hank . Tôi trở về rồi đây" 

Detroit : Become Human _ Thank for coming to my lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ