Chương 37

140 3 0
                                    

  Tôn chỉ đào tạo của giáo viên đại học của Ôn Nhung là, phải bồi dưỡng cho nữ sinh vừa cơ trí lại vừa ưu nhã.

Vậy nên, muốn cơ trí thì không thể nói bậy, muốn ưu nhã thì không được hoảng loạn.

Cho nên, Ôn Nhung trấn định xỏ giày vào, sửa mái tóc ngắn lại một chút, lại chỉnh trang làn váy, ngẩng đầu lên, buông ra ánh mắt vô định, địch bất động ta bất động.

Cuối cùng, quả nhiên là tính tình của phụ nữ thì vẫn nôn nóng hơn, hai người đàn ông còn chưa mở miệng. Ôn Tuyết đã nhảy dựng lên trước: "Ôn Nhung, chị đến đây làm gì? Đừng nói cho tôi hơn nửa đêm rồi mà chị chẳng qua chỉ đi ngang qua nhà Phó Tô thôi."

Ôn Tuyết nhấn hai chữ Phó Tô rất mạnh, phảng phất như có thể ngửi thấy mùi máu tươi.

Ôn Nhung lãnh đạm trả lời: "Được thôi, dù nói cách khác là chị lo lắng cho hai người, em cũng nhất định sẽ không tiếp nhận."

Ôn Tuyết cười lạnh: "Chị thật giả tạo."

Giả tạo?

Đổi lại bình thường, Ôn Nhung 99% sẽ không thèm để ý đến câu nói thiếu dinh dưỡng này, ai giả tạo hơn so với ai không phải nhìn là biết sao, nhưng hôm nay, nhất là khi nghe ông anh Lý Niên Kiều kể lại chuyện cũ chua xót, cộng thêm không biết lại lòi ra từ đâu một ông Cổ Hi nói năng bậy bạ, bọn họ không nghi ngờ gì nữa đã khiến cho quả trứng nguội như Ôn Tiểu Nhung đi đánh tiết gà.

Ôn Nhung nhớ rõ mỗi lần khóe miệng Lâm Tuyển cong lên một nụ cười 45 độ, cô đều có cảm giác rợn cả tóc gáy, vậy nên, học xong phải dùng, Ôn Nhung cười với Ôn Tuyết nói: "Không có biện pháp, ai bảo chúng ta là chị em, hơn nữa em còn tiến hóa tốt hơn so với chị."

Ôn Tuyết chợt sửng sốt, lập tức chán ghét nói: "Ai là chị em với chị... "

Phó Tô đột nhiên nói: "Ôn Tuyết, cô đi về trước đi, tôi hôm nay không có gì để nói với cô hết."

Ôn Tuyết liên tiếp bị kích thích hai ba lượt, đã hoàn toàn lộ ra bản tính, hung tợn nói: "Phó Tô, chúng ta đã buộc chặt vào với nhau, anh chỉ có thể ở cùng một chỗ với em."

Ôn Nhung nhìn trời, thở dài, từ từ nói: "Thật ra thì, dùng thủ đoạn tầm thường để đoạt được, chung quy sẽ không được lâu dài."

"..."

"..."

Phó Tô cùng Ôn Tuyết đồng loạt ngây người, khuôn mặt Phó Tô dưới bóng đêm có vẻ đặc biệt tái nhợt, Ôn Tuyết giống như gặp phải Sadako*, vẻ mặt vặn vẹo.

*Một nhân vật trong bộ phim kinh dị Ringu được chuyển thể từ tiểu thuyết của nhà văn Koji Suzuki, sau này được Mỹ xào lại với cái tên The Ring.

Ôn Tuyết túm chặt lấy ví da, cuống quýt nói: "Chị nói cái gì, chị đừng có mà ngậm máu phun người."

"Chị có ngậm máu phun người hay không. trong lòng em rất rõ ràng." Ôn Nhung vẫn không nóng không lạnh nói chuyện, phối hợp với nụ cười dở ông dở thằng lại cao sâu khó lường, "Nếu muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm."

Khuôn mặt vặn vẹo của Ôn Tuyết cứng lại, hơi thở trở nên dồn dập, giống như sẽ té xỉu bất cứ lúc nào.

Ôn Nhung cảm thấy chiến thuật của mình quá ổn, muốn cười nhưng không cười nói như không nói, hiệu quả phi thường hữu hiệu. Cô rất thất vọng, thực sự rất thất vọng, xem ra cô em gái tốt này của cô thực sự đã làm chuyện gì đó có lỗi với cô. Cô và Phó Tô... nghĩ đến đây, trái tim nhỏ bé của cô không nhịn được quay cuồng. Cho dù là tình cảm yêu thích của cô đối với Phó Tô cô còn chưa dám tin chắc, nhưng cô biết cô không phải là muốn cứu vãn thứ gì cả, mấy cuốn phim máu chó truyện máu chó xem bao nhiêu như vậy, cô đối với thứ này một chút cũng không lạc quan, đồ đã mất rồi sẽ không lấy lại được, tình cảm năm đó, ở nơi mà đối phương không nhìn thấy được, được bọn họ dốc lòng trân quý, có lẽ bây giờ vẫn đem nó cẩn thận cất giữ ở một góc đặc biệt sâu trong tâm hồn như cũ.

Tiếc nuối, có thể nào không tiếc nuối? Nhưng qua biết bao chuyện, cô thấy rõ ràng, cô vè Phó Tô đều không thích hợp, bọn họ quá che giấu bản thân, cho nên kìm nén, mặc thời gian cuốn đi sự động tâm ngây thơ. Huống chi trước mắt đã có một phần tương lai đang đợi cô, mặc dù người kia cũng có một xấp dày khuyết điểm.

Cô chỉ muốn chết cũng phải rõ ràng, oan có đầu nợ có chủ, không lý nào muốn cô phải trả giá vì quỷ kế của người xấu xa nào đó. Người không phạm ta, ta không phạn người, người nếu phạm ta, cô cũng không phải là Đức mẹ Maria, cô cũng biết mắng Mary cách vách*.

*Search baidu thì đây là phương ngữ Tứ Xuyên hay Hồ Bắc gì đó, nhưng mà nếu đọc bằng tiếng phổ thông thì nó sẽ ra một câu rất thô tục ="=

Chỉ mấy giây ngắn ngủi, sắc mặt của mỗi người đều biến đổi.

Ánh mắt Ôn Tuyết bất định: "Tôi không biết chị đang nói cái gì."

"Phải không, em ngẫm lại chưa?"

"Tôi không rảnh đùa với chị."

Lúc này, Lâm Tuyển vẫn im lặng là vàng, lộ ra nụ cười 45 độ bản chính: "Nhung Nhung, tôi có chuyện muốn nói với em."

"Em còn chưa nói xong... " Ôn Nhung vừa nhìn thấy nụ cười kia của anh ta, phút chốc tự động ngậm miệng.

Lực sát thương của người này thật là càng ngày càng cường hãn.

"Chờ một chút." Phó Tô cản bọn họ lại, tầm mắt anh có chút loạn, giống như muốn nhìn lại không dám nhìn Ôn Nhung, "Em... Biết cái gì sao?"

"Em kỳ thực muốn hỏi anh, khi đó... " Ôn Nhung vừa muốn mở miệng, lại nghĩ, Lâm Tuyển đang đứng bên cạnh, lời nay nói ra không hay lắm.

Mà Lâm Tuyển vừa đúng lúc nắm lấy cổ tay cô, kéo cô ra phía sau, sau đó nói với Phó Tô: "Ngại quá, tôi có việc gấp, muốn đưa vị hôn thê của tôi đi trước, có chuyện gì, để hôm sau hãy nói."

Trạng thái của Phó Tô có gì đó rất bất ổn, giống như hồn vía lên mây, lại gật đầu một cái.

Ôn Nhung bị Lâm Tuyển kéo đi, mạnh mẽ đưa lên xe, đạp chân ga hết cỡ, lập tức phóng ra ngoài khu biệt thự hạng sang này.

"Lực tay của anh mạnh lắm, không biết nhẹ một chút sao?" Ôn Nhung tức giận xoa cổ tay.

Lâm Tuyển không lên tiếng, hiếm khi, anh ta không cười, hoặc có lẽ anh ta đang cười, nhưng quá mờ nhạt, nhạt đến mức có chút lạnh như băng.

Ôn Nhung lúc này cũng đầy một bụng buồn bực phiền não thêm tiết gà, anh ta không nói lời nào, cô cũng lười nói.

"Cho tới giờ chưa từng có ai để tôi chờ."

Ôn Nhung khó hiểu.

"Tôi nói rồi, gọi điện cho tôi, tôi đón em."

Ôn Nhung chợt hoảng: "Cái đó... Tối nay em gặp chút chuyện, cho nên nhất thời quên mất... lại nói, sao anh biết em ở đây?"

Ông chú này như là có Thiên nhãn vậy, lần nào cũng xuất quỷ nhập thần đúng thời khắc mấu chốt.

"Em không biết bây giờ có thứ gọi là GPS sao?" Lâm Tuyển cười như không cười liếc cô một cái, giống như là đang xem thường sự ngu ngốc của cô.

"..."

Thôi bỏ đi, là cô không đúng trước, cô rất độ lượng: "Thật xin lỗi, đầu óc em hơi loạn. Ở tiệc rượu ầm ĩ với Ôn Tuyết mấy câu, tâm trạng không tốt lắm."

Lâm Tuyển dập dờn nở một nụ cười chướng mắt: "Tâm trạng không tốt đến mức cần tìm mối tình đầu an ủi?"

"Cái gì?" Ôn Nhung chấn kinh.

"Không chỉ là thanh mai trúc mã, cậu ta còn là người em thích mười năm trời."

Nếu là bình thường, Ôn Nhung khẳng định sẽ xấu xa đáp lại một câu, ông chú, anh lại ghen?

Nhưng mà hôm nay, giày vò cả một buổi tối, tâm trạng Ôn Nhung đã tệ hết mức rồi, tính tình tốt cũng bị hao mòn sạch sẽ, cô buồn buồn nói: "Không đến nỗi vậy, em cũng đâu có hỏi anh và Văn Lam đã xảy ra chuyện gì."

Sau một khắc, nếu không có dây an toàn, cô thiếu chút nữa sẽ đổ nhào lên kính chắn gió đụng đầu chảy máu.

Lâm Tuyển dừng xe ở ven đường, vẻ mặt không rõ ràng.

Ôn Tiểu Nhung tức giận: "Chú!"

Lâm Tuyển cười nói: "Tình huống của tôi và em không giống nhau."

Gặp Phải Tôi Em Thật Bất HạnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ