"Chuyện này không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Cô đẩy tờ giấy khám, cứng ngắc lắc đầu, sắc mặt tái nhợt đến phát xanh.
Lâm Tuyển đột nhiên lại vươn tay, cầm lấy giấy khám, không nhận thấy bất cứ sự khác thường nào trên mặt hắn, hắn chỉ nói: "Đi kiểm tra một lần đi."
"Không đi." Ôn Nhung đột nhiên nổi xung, tờ giấy khám này tựa như một củ khoai lang bỏng tay, cô vừa chạm vào đã không muốn, nói xong lập tức đứng dậy bước ra ngoài.
"Ôn Nhung." Lâm Tuyển đuổi theo từ phía sau kéo cô lại, "Nếu em không làm, hai tháng sau bụng to ra thì làm sao bây giờ?"
"Câm miệng." Ôn Nhung hất tay anh ta ra, có chút phẫn hận nhìn anh ta, đôi môi khẽ phát run, cô đứng ở giữa, không thể cất bước bỏ đi, cũng không nói gì, chỉ rũ mắt nhìn chằm chằm mặt đất, không biết nói cái gì.
Lâm Tuyển hé môi không nói gì, im lặng một hồi, rồi nói: "Cho dù có phải hay không, chỉ có đi kiểm tra mới biết." Hắn dừng lại một chút, lại nói, "Sau đó mới có phương pháp giải quyết."
Ôn Nhung lạnh nhạt nói: "Vì sao tôi phải chịu đựng những chuyện này chứ?"
Lâm Tuyển lại im lặng, vấn đề này, hắn có trả lời thế nào cũng không đúng, hắn thử đến gần cô một bước, vừa muốn giơ tay lên nắm lấy tay cô, cô lại nghiêng người tránh né.
Ôn Nhung hít sâu một hơi, tâm trạng đã bình ổn lại, giật lấy tờ giấy khám trong tay Lâm Tuyển, nói: "Cho dù kết quả thế nào, phương pháp giải quyết anh nhất định phải nghe theo tôi."
Cũng chẳng chờ Lâm Tuyển đồng ý, Ôn Nhung đã xoay người xuống lâu.
Ôn Nhung chưa bao giờ cảm thấy thời gian lại dai dẳng như vậy, nhìn những bệnh nhân đi tới đi lui, trong lòng giống như có một cây đao vắt ngang, lo sợ bất an. Bác sĩ đẩy một đống giấy xét nghiệm qua cửa sổ phòng hóa nghiệm, cô lập tức tiến lên lật xem, đến lần thứ ba, bác sĩ không nhịn được nói với cô:
"Cô à, không nhanh như vậy đâu, chờ tí nữa đi."
Lâm Tuyển nhìn cô bất an ngồi xuống, hắn đã suy ngẫm chuyện này một lượt, hạ giọng hỏi: "Nếu như có, em định làm gì?"
"Anh không thấy là không nên hỏi vấn đề đáng sợ này sao?"
"Tính toán khác nhau, thì sẽ có biện pháp ứng đối khác nhau."
"Ứng đối, định ứng đối thế nào? Là ép tôi sinh, hay là ép tôi bỏ?"
Trong suy nghĩ của cô, Lâm Tuyển chỉ biết làm có hai việc này. Lâm Tuyển nhíu mày, ánh sáng trong cặp mắt hoa đào hơi lay động, anh ta hẳn là đang cười: "Ôn
Nhung, đừng có nghĩ mọi việc tồi tệ như vậy, ít nhất đừng có nghĩ chuyện phát hiện mình mang thai nghĩ tồi tệ như vậy. Tôi biết em sợ, tôi chỉ muốn nói là, không sao cả, cho dù em quyết định thế nào, tôi cũng chấp nhận."
Ôn Nhung nhìn vào ánh nhìn của anh ta mấy giây, sau đó cũng mỉm cười: "Lâm Tuyển, anh không lừa được tôi nữa đâu."
Đúng lúc này, cửa sổ phòng hóa nghiệm lại chuyển ra một tập giấy xét nghiệm, Ôn Nhung lập tức tiến lên lật tìm, rốt cục nhìn thấy tờ cuối cùng có viết tên cô. Cô nhìn lướt qua, xem không hiểu, đành phải kéo bác sĩ hóa nghiệm hỏi: "Xin hỏi, kết quả hóa nghiệm này là có mang thai hay là không?"
Lúc cô hỏi rất căng thẳng, không ý thức được mình túm lấy cánh tay bác sĩ quá mạnh.
Bác sĩ kia liếc nhìn một cái, lập tức nói: "Có."
Ôn Nhung không có phản ứng gì trong vòng một giây đó.
"Còn vấn đề gì nữa sao?"
"A, không, không có... cảm ơn."
Lâm Tuyển đứng đó cách cô không xa, nhìn cô từ từ đi về phía mình, hắn có trực giác là cô đã mang thai, vốn, hắn cho là cô sẽ mang vẻ mặt như bị sét đánh, ai ngờ sắc mặt của cô chỉ trắng một đợt, sau đó lại đỏ một đợt, rồi đứng trước mặt hắn, ném tờ giấy xét nghiệm lên người hắn.
Sau khi Lâm Tuyển nhận lấy giấy xét nghiệm cũng không mở ra xem, đi theo sau cô, hai người lại quay trở lại chỗ bác sĩ kia, bác sĩ nhìn giấy xét nghiệm một chút, lại xác định thêm lần nữa là Ôn Nhung đã mang thai.
"Lúc trước bản thân cô không có cảm giác gì sao?"
"Không có."
"Không thấy buồn nôn, hay là hệ tiêu hóa cảm thấy khó chịu sao?"
"Hình như có một chút."
Bác sĩ có chút bực dọc: "Rốt cuộc là có hay không?"
Ôn Nhung hoàn toàn ở trạng thái hỗn loạn, trả lời trước sau mâu thuẫn, Lâm Tuyển trả lời thay cô: "Khẩu vị của cô ấy vẫn tốt, thân thể cũng bình thường, không có gì khác thường cả."
Bác sĩ đáp nhanh: "Có thể là do tố chất thân thể khá tốt nên bản thân không phát hiện ra. Nếu đã biết rồi thì sau này phải chú ý nhiều hơn, mới chưa đầy hai tháng, ba tháng đầu có thể còn nguy hiểm hơn mấy tháng cuối, tốt nhất là không nên vận động mạnh."
Ôn Nhung căn bản không nghe rõ bác sĩ nói gì, anh ta nói sao cô gật đầu thế, cho đến khi ra khỏi cửa, cô vẫn chưa phục hồi lại từ trong trạng thái hoảng hốt đó.
Cho dù đã có chút chuẩn bị về mặt tâm lý, nhưng chuyện này quá đột ngột, Ôn Nhung cảm thấy mình như đang lơ lửng trong không trung, dưới chân không có lấy một điểm tựa, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể ngã xuống. Cô bước vài bước, ngồi xuống băng ghế trên hành lang, mặt không chút cảm xúc nhìn về phía trước, chân mày khóa sâu, giống như đang suy tư một vấn đề vô cùng vô cùng nghiêm trọng.
Lâm Tuyển ngồi xuống bên cạnh cô, hắn không xác định được tâm trạng của Ôn Nhung, đến tột cùng là oán hận, là tức giận, là bi thương hay là thống khổ, hoặc là, có thể không, có một chút mừng rỡ, giống như hắn.
Hắn không nói lời nào, ánh mắt khi sáng khi tối, hắn chờ đáp án của cô.
Đứa bé này xuất hiện không phải dưới tình huống hai người tự nguyện, cho dù hắn vô cùng muốn giữ lại đứa trẻ này, nhưng suy nghĩ của Ôn Nhung chưa chắc đã vậy.
Qua chừng nửa tiếng đồng hồ, Ôn Nhung chợt ôm mặt liều mạng dụi mắt, sau đó, bộ dạng giống như đã ra một quyết định vô cùng trọng đại.
Cô nói: "Tôi hỏi anh, nếu như tôi muốn giữ đứa bé này lại, anh định làm gì?"
Trái tim của Lâm Tuyển đột nhiên thót lại, hắn lập tức hứa hẹn nói: "Cưới là nhất định, dù là con trai hay con gái, đều sẽ là người thừa kế tương lai của Lâm thị."
Ôn Nhung quay mặt đi, lại hỏi: "Vậy nếu tôi muốn bỏ đứa bé này đi thì sao?"
Lâm Tuyển sửng sốt, ánh mắt chợt tối đi, nhưng hắn vẫn tỉnh táo nói: "Tôi sẽ đưa em về, đến bệnh viện lớn làm phẫu thuật."
"Hừ." Ôn Nhung không nhịn được cười lạnh.
Lâm Tuyển nheo mắt lại, không hiểu ý tứ của cô thế nào.
"Muốn bỏ đứa bé này, hay là giữ lại, Lâm Tuyển, chuyện này có liên quan gì đến anh sao?" Cô đứng lên, cúi đầu nhìn Lâm Tuyển, ánh mắt hơi lành lạnh, giọng nói cũng đè thấp, lại là những chữ nặng tựa ngàn cân, nện vào lòng hắn, "Nếu như giữ đứa bé lại, nó cũng không gọi anh bằng cha, nếu như bỏ đứa trẻ này đi, Lâm Tuyển, chúng ta lại càng chẳng có quan hệ gì nữa. Anh đã đồng ý với tôi, cho dù tôi quyết định thế nào cũng chấp nhận, nói thì phải giữ lời."
Nói đến đây, một dòng hơi nóng xông lên mắt, cô cắn chặt răng mới kiềm chế được.
Chờ cô nói xong câu đó, vẻ mặt của Lâm Tuyển đã hoàn toàn cứng ngắc, hàm dưới cứng đờ, hắn nỗ lực mấy lần, vẫn không tài nào thốt ra nổi chữ "Được".
"Như vậy, cứ vậy đi."
"Chậm đã."
Hắn xông lên ôm lấy cô từ phía sau, lần đầu tiên trái tim hỗn loạn không còn tiết tấu, bao nhiêu ngày nhẫn nại và kiên trì chẳng qua cũng chỉ là một vai diễn của hắn, hắn cho là đến gần từng bước rồi sẽ có thể ôm cô vào trong ngực, cho là một chút thay đổi sẽ có thể lấy được sự tha thứ, cho là chỉ cần đối xử dịu dàng với cô một chút là có thể khiến cô yêu mình thêm lần nữa, song, cô vẫn đứng một bên mà thờ ơ lạnh nhạt, không hề lay động.
Không biết làm sao để níu kéo, chỉ có thể ôm lấy cô thật chặt, không để cô đi.
"Đứa bé vô tội, nó cũng không thể không có cha."
"Cũng là vì vô tội, nên nó mới không cần một người cha như vậy."
Cô và đứa trẻ đều vô tội, chỉ có hắn, là có tội.
Ôn Nhung dùng sức gạt tay hắn ra, không hề quay đầu lại mà bước đi.
Lâm Tuyển đứng giữa hành lang trống rỗng, phảng phất như một bức tượng im lặng, không còn hơi thở.
***
Ôn Nhung từ trấn trên chạy về thôn, trời đã tối đen. Thầy Tiểu Tần chạy qua hỏi cô tình hình của Lữ Dụ, cô ngẩn ra cả nửa ngày mới phản ứng kịp: "Ổn rồi, giữ được mạng, nhưng phải đến bệnh viện lớn điều trị, trưởng thôn đi cùng cha mẹ cậu bé đưa nó vào trong thành phố rồi."
"À, vậy thì tốt rồi." Vẻ lo lắng trên khuôn mặt Tần Khiêm thoáng rút bớt, nhưng lại phát hiện ra Ôn Nhung có gì đó không ổn, "Cô giáo Ôn, sắc mặt cô kém quá, sao vậy?"
Ôn Nhung theo bản năng sờ lên gò má, cười có lệ: "Chắc là do mệt quá, tôi đi nghỉ trước nhé."
Thầy Tiểu Tần còn chưa kịp đưa cơm tối đã giữ lại cho cô, Ôn Nhung đã quay vào trong nhà.
Cô nằm trên giường, giống như trút hết bực dọc ôm chặt lấy chiếc chăn, cả người co lại, sự trấn định quả quyết trước mặt Lâm Tuyển đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại cơn mệt mỏi cùng cực.
Từ khi phát hiện ra cô không còn một mình nữa, cô nhận ra không thể hoàn toàn tiếp nhận cảm giác thiếu chân thật ấy.
Ôn Nhung vươn tay phủ lên bụng, nhắm hai mắt yên lặng cảm nhận, cảm giác này cũng không khiến cô chán ghét, thậm chí có chút kỳ diệu.
Khi còn ở bệnh viện cô đã quyết định, đứa bé này, cô muốn giữ lại. Cô không tài nào đích thân giết con của mình được, chuyện đó quá tàn nhẫn.
Nhưng, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Lâm Tuyển hết.
Cô sẽ sinh nó ra, sau đó đặt cho bé một cái tên dễ nghe, cô biết mùi vị thê lương khi bị cha không yêu mẹ không thương thế nào, cho nên cô sẽ không để con mình phải chịu khổ, bất kể xấu đẹp, bất luận có thông minh hay không, cô sẽ cho con mình rất nhiều tình yêu thương. Nghĩ đến đây, Ôn Nhung đột nhiên cảm giác được trong người có thêm mấy phần dũng khí, chẳng qua là, tại sao, cô vẫn cảm thấy đau khổ chứ....
Ôn Nhung cứ giữ nguyên tư thế như vậy mà ngủ thiếp đi, hôm sau khi tỉnh lại, áo khoác vẫn còn mặc trên người.
Mới một ngày, sau khi quyết định giữ lại đứa bé, cô đã nghĩ thêm rất nhiều, chủ yếu là vấn đề về công việc, nếu như muốn sinh con thì phải về nhà mới được, như vậy, kiếp sống dạy học của cô đại khái sẽ kết thúc.
Xem ra trong hai ngày tới phải khẩn cấp báo cáo tình huống, xem xem nên giải quyết vấn đề này thế nào.
Ôn Nhung vẫn kiên trì đến trường dạy học, mang cái mặt tiều tụy đi dạy hết hai tiết, lúc nghỉ trưa vốn định chợp mắt một lát, cô giáo Thiệu lại đột nhiên chạy vào phòng học nói: "Cô giáo Ôn, có người tìm."
Ai lại đến tìm cô? Ôn Nhung ngáp một cái đi ra sân tập, nheo mắt nhìn hai người trước mặt, nhất thời cơn buồn ngủ cũng chạy mất tiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh
RomanceGiới thiệu 1 Ôn Nhung nhìn trang web buồn cười trước mặt, cười không ngừng, bên tai bất chợt lại truyền đến một giọng nói mang chút vui sướng khi người gặp họa : "Này, gia đình em sắp phá sản." Cô tiếp tục cuồng tiếu, tiện miệng đáp lại một câu :"Ừ...