Trong nháy mắt bước vào thành phố Z, Ôn Nhung có cảm giác như đã qua mấy thế kỷ. Lúc cô ra đi mang theo một thân thương tích, mất hồn lạc phách, mong chờ có thể tìm lại bản thân ở chốn núi rừng vô danh đó, giờ cô quay lại, tình huống đã thay đổi một trăm tám mươi độ, bên cạnh không chỉ nhiều thêm một người, trong bụng cũng có thêm một sinh mạng, cô vẫn là cô của ngày trước, vết thương phai nhạt, tình lại đậm, thấy được ánh sáng hy vọng của tương lai. Cho nên mới nói, những cuộc gặp gỡ trên đời này thực khiến người ta cảm khái.
Lâm Tuyển đã sớm chờ cô ở bến xe, vừa thấy mặt đã kéo cô chạy thẳng đến bệnh viện. Sau khi làm kiểm tra toàn diện trong viện xong, lại xác nhận với bác sĩ rằng cả đứa trẻ và mẹ đều không có vấn đề gì, vẻ mặt vẫn căng thẳng của Lâm Tuyển mới dịu đi một chút.
"Anh có cần phải căng thẳng như vậy không hả?" Ôn Nhung cảm thấy Lâm Tuyển hơi bị đao to búa lớn quá.
Lâm Tuyển làm bộ như không nghe thấy, hỏi: "Lát nữa em định về nhà hay đi đâu?"
Về nhà, nhà nào cơ chứ? Nhà họ Ôn? Nơi đó không có bà nội, những người khác có thể tính là gia đình của cô được sao? Hay là nhà mình? Lúc đi cô đã nghĩ là sẽ đi thật lâu, cho nên đã trả phòng. Nghĩ vậy cô mới ngớ ra, ngay cả chỗ trú chân còn chưa có mà cô đã hấp tấp theo Lâm Tuyển về rồi.
Lâm Tuyển đã sớm nhìn thấu suy nghĩ của Ôn Nhung, hắn hắng giọng một tiếng, làm bộ như vô tình nói: "Nhà anh có hai gian phòng trống, nếu như nhất thời chưa tìm được..."
Ôn Nhung quyết định: "Đến nhà Bích Bích đi."
Đến chỗ anh, cô vẫn còn chưa làm xong công tác tư tưởng.
Lâm Tuyển tùy ý cười cười, cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái.
Anh đưa Ôn Nhung đến trước cửa nhà Đoạn Như Bích, chẳng qua là sau khi dừng xe lại, anh lại nắm tay cô im lặng một lúc lâu, Ôn Nhung không biết anh đang nghĩ cái gì, kỳ quái hỏi: "Anh nắm vậy, em xuống xe thế nào được."
Lâm Tuyển vẫn nhìn thẳng về phía trước, chậm rãi mở miệng: "Nhung Nhung, chuyện liên quan đến gia đình em, sớm muộn em cũng sẽ biết, anh muốn tự mình nói cho em."
"Cái gì?"
"Nhà em phá sản rồi."
"..."
"Cha em vì tình trạng tài chính nên đang bị điều tra, em em trước mắt tạm thời đang nghỉ học, bà nội...."
Trái tim của Ôn Nhung nhói lên một cái, ngồi thẳng dậy: "Bà nội sao rồi?"
"Đừng hoảng hốt, bà không sao, chẳng qua là bị shock vì những chuyện này, thân thể tương đối suy yếu."
"... Những chuyện này đều do anh làm?" Ôn Nhung rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm hai bàn tay đang giao nhau.
"Phải." Hắn nâng cằm cô lên, đưa mắt nhìn sâu vào trong mắt cô, "Em có giận không?"
Ôn Nhung xoay mặt, rầu rầu nói: "Không. Bọn họ đã chẳng còn quan hệ gì với em nữa rồi." Cô lại hít sâu một hơi, mở cửa xe, "Vậy em đi nhé."
"Từ từ." Hắn vươn hai tay vỗ lên gương mặt xương xương của cô, "Em sẽ không hối hận chứ."
Ôn Nhung cười khúc khích: "Hối hận thì sao chứ, chẳng lẽ anh còn tới đuổi giết?"
Lâm Tuyển thực sự mặt không đổi sắc nói: "Còn chứ."
Vẻ mặt Ôn Nhung cứng đờ, hắn lại lập tức mặt giãn ra nói: "Đùa em đấy."
Bị vẻ mặt nghiêm túc lúc nãy của anh làm cho adrenalin tăng vọt, Ôn Nhung không chút hàm hồ nói: "Chuyện lớn như vậy sao có thể nghĩ một đằng nói một nẻo được."
Tay bị anh siết chặt một cái, sau đó, anh buông cô ra, tiễn cô xuống xe.
Hôm nay vừa đúng là thứ Bảy, một ngày cuối tuần đẹp trời, Đoạn đại tiểu thư nhất định đang ôm cái gối ôm đẹp trai số một của cô nàng ngủ ngon lành, không cần hoài nghi, cuối tuần của Đoạn Như Bích chính là chẳng cần phân biệt thời gian, chỉ cần không có việc gì là sẽ ngủ ngủ ngủ.
Ôn Nhung run tay nhấn chuông cửa, đúng là gặp quỷ rồi, chỉ cần mới tưởng tượng đến công phu Sư tử gầm giết người trong nháy mắt của họ Đoạn xong, tay của cô đã run như bị Parkinson vậy.
Sau khi chuông cửa vang lên vô số lần, rốt cục có một giọng nữ uể oải không chút phấn chấn lại xen lẫn cả tức giận ngút trời vang lên: "Cho bà đây một lý do nguyên vẹn để không giết mi."
Ôn Nhung hít sâu một hơi: "Bích Bích... Là tôi này."
Sau năm giây, giọng nói của Đoạn Như Bích bộc phát qua bộ đàm gần như muốn lật tung cả ráng chiều phía chân trời: "Bà ấy, biến ngay cho bà đây! Bà đây không quen biết cái loại vô lương tâm nói đi là đi, lại còn chơi trò mất tích không để lại dấu vết như thế, khốn kiếp!"
Đoạn Như Bích mắng xa xả một hồi xong, tắt bộ đàm, không còn động tĩnh gì nữa.
Ôn Nhung sợ ngây người: "Bích Bích, Bích Bích, nghe tôi giải thích đã!"
Nửa phút sau, cửa đột nhiên bật mở, Như Bích cô nương tóc tai bù xù, y phục không chỉnh vọt thẳng đến trước mặt Ôn Nhung. Ôn Tiểu Nhung bị bộ dạng hung thần ác sát của cô nàng làm cho kinh hãi hít lấy một ngụm khí lạnh, ai ngờ giây tiếp theo, Đoạn Như Bích vươn tay nhoáng cái đã kéo cô vào trong ngực, liều mạng giày xéo mái tóc ngắn của cô: "Còn chịu quay về à, Ôn Tiểu Nhung, bà thực vô lương tâm!"
Ôn Nhung vội vàng tỏ vẻ đáng thương: "Xin lỗi mà, tôi sai rồi."
Đừng tưởng là như thế mà lấp liếm qua cửa được, Đoạn đại tiểu thư cô cũng đâu phải ăn chay mà lớn lên, Đoạn Như Bích đang muốn tiếp tục tra hỏi, khóe mắt chớt lóe lên, lại thấy cái tên khốn kiếp đã bị cô nguyền rủa mười tám đời tổ tông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh
RomanceGiới thiệu 1 Ôn Nhung nhìn trang web buồn cười trước mặt, cười không ngừng, bên tai bất chợt lại truyền đến một giọng nói mang chút vui sướng khi người gặp họa : "Này, gia đình em sắp phá sản." Cô tiếp tục cuồng tiếu, tiện miệng đáp lại một câu :"Ừ...