Bành Duệ nói sứ mạng của anh ta đã hoàn thành, nhưng Lâm Tử Hào không muốn về, chỉ cần Ôn Nhung chưa đồng ý lấy Lâm Tuyển, cậu nhóc sẽ không về nhà. Bành Duệ cùng Ôn Nhung cũng không lay chuyển được đứa nhỏ bướng bỉnh này, nhưng mà Ôn Nhung lại không thể nào đồng ý như vậy. Kết quả của cuộc giằng co là, Lâm Tuyển ra tay, dưới sự uy hiếp, Lâm Tử Hào ngậm nước mắt mặt đầy không cam lòng nhưng vẫn phải đồng ý quay về với Bành Duệ.
Mà trước khi đi, Bành Duệ còn không quên ném lại một quả lựu đạn, anh ta nói với Ôn Nhung, Lâm Tuyển nhờ anh ta mở một quỹ từ thiện.
Quỹ từ thiện? Ôn Nhung hoài nghi. Bành Duệ cười thần bí, cũng không nói thêm nữa, đưa Lâm Tử Hào đi.
Mà lời nói của Bành Duệ thì đã ghim trong lòng Ôn Nhung, cô cân nhắc hết lần này đến lần khác, quyết tâm một dao đoạn tuyệt có chút dao động, nhưng muốn cô chấp nhận Lâm Tuyển, cô vẫn không thể vượt qua nổi trở ngại tâm lý kia. Còn Lâm Tuyển thì vẫn không biết cuộc nói chuyện đêm đó Ôn Nhung cũng nghe thấy, mấy ngày qua Ôn Nhung vẫn không muốn để ý đến hắn, hắn hiểu chuyện mang thai đã khiến Ôn Nhung rất shock, hiện giờ bọn họ đều cần phải bình tĩnh lại, hắn cũng cần chút thời gian để suy nghĩ xem bước tiếp theo nên đi thế nào. Vừa đúng lúc mẹ của Tiểu Khoai sọ đã quay lại từ trong thành phố, lau nước mắt nói anh của Tiểu Khoai sọ đã được sắp xếp vào phòng bệnh, có bác sĩ giỏi nhất đến khám cho, nói là vẫn còn cứu được, bác gái ôm Lâm Tuyển khóc đến ruột gan đứt đoạn, hết cám ơn rồi lại cảm tạ. Lâm Tuyển nghiễm nhiên trở thành đại anh hùng trong thôn, dân trong thôn đều thấy mang ơn hắn, trưởng thôn cứ nhất quyết đòi làm một bữa cơm để biểu lộ lòng biết ơn, người trong thôn cũng rất nhiệt tình, nói làm là làm, thời gian đã định là tối mai.
"Cô giáo Ôn, cô ở đây nghĩ ngợi gì thế, ai da, đồ của cô sắp bị trôi đi rồi kia kìa!"
Giọng nói sang sảng của chị Vương gọi Ôn Nhung lại, cô cuống quít vớt đồ lên, may mà chưa bị trôi đi xa.
"Cô giáo Ôn, cô không sao chứ?"
"Không sao ạ, chắc là do nóng quá nên đầu có hơi choáng."
"Vậy cô ngồi nghỉ đi, tôi giặt nốt cho."
"Không cần không cần, em làm được."
"Aiz, không thoải mái thì cũng đừng có cố quá, hay là cô cũng giống thầy Lâm, không yên tâm giao đồ cho tôi giặt?"
Ôn Nhung kinh ngạc, cúi đầu tiếp tục vò quần áo: "Chuyện này thì liên quan gì đến thầy Lâm?"
Chị Vương khịt mũi một cái, nói: "Lần trước tôi thấy tay thầy Lâm không tiện, mới nói muốn giúp thầy ấy giặt quần áo, ai ngờ thầy ấy lại bảo, quần áo thầy ấy chỉ có vợ thầy ấy được đụng vào, người ngoài không được đụng."
Nước sông lẳng lặng chảy qua mu bàn tay, xúc cảm lành lạnh giống như xuyên thấu qua da lan theo mạch máu thấm vào trong lòng, khi chạm phải vết sẹo, đánh thức một nỗi đau vô danh.
Giữa ngày hè ngồi giặt quần áo ở bờ sông mà đa sầu đa cảm, Ôn Nhung tự phỉ nhổ mình, tay lại bất tri bất giác tăng thêm sức, mấy bộ đồ đáng thương chẳng có thâm cừu đại hận gì với cô mà cũng bị ngũ mã phanh thây.
"Cô giáo Ôn, tối nay cô cũng đi chứ?"
Tay Ôn Nhung khựng lại, buồn bực thở hắt một hơi, nói: "Em chưa biết, chắc là có." Trong thôn chắc lâu rồi không náo nhiệt như vậy, Lâm Tuyển vốn đã là người nổi tiếng, bây giờ thực sự biến thành superman luôn, tin tức này được miệng truyền miệng rất nhanh, người ở khắp ngóc ngách trong thôn đều chạy tới để chiêm ngưỡng phong thái của Lâm đại hiệp, cho nên buổi tối đáng lẽ là một mâm lại biến thành ba mâm. Lâm Tuyển đương nhiên là ngồi ở vị trí thượng khách, Ôn Nhung ngồi đối diện anh ta, nhìn dáng dấp trò chuyện vui vẻ của anh ta, nghĩ đến chuyện anh ta làm, rồi những câu nói của Bành Duệ, cô lại cảm thấy đầu óc không đủ dùng, vì sao chuyện lại trở nên phức tạp như vậy chứ, nếu như đơn giản một chút, chỉ cần nói cho cô biết, Lâm Tuyển chính là loại người không bằng cầm thú đó, cô đã không phải phiền lòng như vậy.
"Thầy Lâm," Rượu quá ba tuần, trưởng thôn ngà ngà say bắt đầu hỏi, "Cái Quỹ đó.."
Lâm Tuyển cải chính nói: "Quỹ Nhung thiên sứ."
Trưởng thôn lập tức gật đầu: "Đúng vậy, tôi vừa nghe tên này đã liên tưởng đến cô giáo Ôn."
"Tôi chính là đặt theo tên của cô giáo Ôn." Lâm Tuyển cầm chén rượu, giương mắt nhìn về phía người đối diện, mỉm cười nói.
Những người đang ăn cơm đều ngẩng đầu, sau đó đồng loạt nhìn về phía Ôn Nhung, Ôn Nhung vẫn cười như không cười nhìn lại Lâm Tuyển: "Tôi cũng vừa mới biết, thầy Lâm, chuyện này là thế nào?"
Lâm Tuyển cười cười nói: "Tôi biết em rất để ý đến chuyện học hành của bọn trẻ, cho nên sau khi suy tính, tôi nghĩ không bằng thành lập một quỹ, có thể giúp đỡ được nhiều người hơn."
Ôn Nhung cau mày, không xác định nhìn anh ta, mà người xung quanh đã ồn ào, vẻ kinh ngạc tràn ngập trong lời nói, tại sao lại là Ôn Nhung? Tần Khiêm im lặng không lên tiếng cúi đầu, sắc mặt hơi cứng nhắc, thỉnh thoảng dùng khóe mắt quan sát vẻ mặt của Ôn Nhung.
Có người hỏi vấn đề này, Lâm Tuyển không trả lời ngay, anh ta đứng dậy từ chỗ ngồi, vòng qua nửa cái bàn tròn, bước tới trước mặt Ôn Nhung, dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người, một chân quỳ xuống, chẳng biết từ lúc nào, một chiếc hộp tinh xảo đã nằm trên tay anh ta.
Ôn Nhung ngơ ngác nhìn anh ta ngước mặt lên, cặp mắt dưới tròng kính ánh lên tựa sao trên trời, tất cả đều tràn ngập vẻ dịu dàng trong sáng.
Lâm Tuyển hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn cô, từ từ nói từng chữ từng chữ một: "Vẫn có người hỏi tại sao anh không kết hôn, tới giờ anh mới biết, thì ra là do trời cao để anh chờ em, mà anh không thể mất em được. Anh nguyện dùng cả đời này để cầu xin sự tha thứ của em, đáp ứng bất kỳ nguyện vọng nào của em, em có đồng ý cho anh cơ hội đó không? Em nói anh không biết cái gì gọi là yêu, cái gì gọi là thật lòng, vậy em có đồng ý dạy cho anh không?"
Khắp nơi chìm vào trong sự yên lặng, tất cả những người không rõ tình hình đều nín thở im lặng, người thì kinh ngạc, người thì hưng phấn, người thì vui mừng nhìn Lâm Tuyển và Ôn Nhung.
Dưới ánh mắt khiếp sợ của Ôn Nhung, Lâm Tuyển từ từ mở chiếc hộp ra, chiếc nhẫn kim cương sáng long lanh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Lâm Tuyển bình tĩnh nói xong, giọng điệu mềm mại thanh nhã, giống như là sợ sẽ khiến cho cô bé đáng yêu của hắn kinh sợ.
"Anh sẽ không lấy bất cứ thứ gì để ép buộc em, lần này anh chỉ muốn chính thức hỏi em, em có đồng ý lấy anh không, cho con mình một gia đình?"
Mỗi một cô gái, có lẽ cô ấy mạnh mẽ, có lẽ cô ấy mềm mại, có lẽ cô ấy thực tế, có lẽ cô ấy ngây thơ, nhưng họ đều len lén sẽ mơ tới một thứ có tên là giấc mộng công chúa, có một ngày, người coi cô ấy như cả thế giới đó sẽ dùng giọng nói thâm tình nhất cầu hôn với cô ấy, mà người coi anh ta là cả thế giới như cô ấy sẽ rơi lệ, ảo tưởng mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
Đồng ý lấy anh không? Một câu nói say mê đến nhường nào, bất kỳ một cô gái nào cũng không thể chống cự nổi ma lực của nó, huống chi là từ chính miệng người mình yêu nói ra.
Những người bên cạnh sớm đã trở nên ồn ào, thúc giục Ôn Nhung mau chóng trả lời, mà bên tai Ôn Nhung đã không còn nghe được bất kỳ tiếng động nào, trong mắt không còn bất cứ thứ gì, chỉ có duy nhất nụ cười hơi căng thẳng của Lâm Tuyển.
"Tôi..."
Ôn Nhung vừa mở miệng đã nghẹn trong cổ họng, dù cho nước mắt đã sớm khô cạn trong đêm đó, không ngờ lại có thể dễ dàng bị anh ta gọi ra ngoài thêm lần nữa như vậy.
Lâm Tuyển nhìn chằm chằm cô, nụ cười có chút mất tự nhiên, hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay, cũng cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Anh vẫn còn có một thứ muốn cho em xem, bản thân anh cũng không ngờ sẽ giữ vật này lâu đến vậy."
Tầm mắt mơ hồ, nhìn thấy anh ta thả một thứ gì đó vào tay cô, nhìn kỹ, là một mảnh giấy, bút tích trên đó mới quen thuộc làm sao, là phong cách gầy teo mảnh mảnh của cô: chuyện khánh thành cung thể thao, già trẻ không dối, đổi ý là con chó nhỏ.
Bên dưới có hai cái tên, bên Giáp, cô, bên Ất, anh.
Giọng nói của Lâm Tuyển phảng phất như đang ở bên tai, lại tựa hồ như đang xa tận cuối chân trời: "Anh sớm nên nghĩ ra, một cô gái dám lập chứng từ với anh, sao lại gạt anh được. Em là cô gái tốt, anh cần em, anh muốn gọi em một tiếng Nhung Nhung."
Sau một khắc, Ôn Nhung cũng không còn nhìn rõ chữ ký tung bay của anh ta trên tờ giấy kia nữa, là giọng ai đã nói kiên quyết như vậy, nhưng nước mắt lại giống như cố ý gây trở ngại cho cô, lã chã rơi xuống, không biết là vui hay buồn, là sầu hay bi. Rõ ràng chán ghét anh ta như vậy, oán hận anh ta, phỉ nhổ anh ta, từng bao lần tự nhủ với bản thân phải quên con người này đi, đừng tin tưởng anh ta nữa, nhưng không có cách nào ngăn cản nổi nỗi xúc động muốn đồng ý kia.
Song, cô chỉ là một cô gái bình thường, không tài nào tiếp nhận nổi sự thất vọng to lớn sau khi đã kỳ vọng quá nhiều, cho dù Bành Duệ nói không sai, những gì cô nghe được cảm động đến vậy, chàng trai tràn ngập ấm áp kia phảng phất như chỉ tồn tại trong những câu chuyện cổ tích, nhưng Ôn Nhung hiểu, chuyện này càng có thể là một canh bạc tàn nhẫn, ngay từ đầu cô đã thua, cũng may cô còn có thể làm lại, nhưng nếu bây giờ cô thua, cô thực sự sẽ táng gia bại sản.
Huống chi, khi nhận ra cô không chỉ còn một mình mà còn liên quan đến cả đứa trẻ nữa, cô càng không thể thua. Ôn Nhung giơ tay lên mạnh mẽ gạt nước mắt, giống như quyết định không để cho mình hối hận, đem lời nói ra rất nhấn mạnh: "Lâm Tuyển, gặp anh, chính là bất hạnh của tôi, đừng nên ép tôi..."
Cô cũng không thể nào nói tiếp được nữa, nhanh chóng đẩy người đang bên cạnh ra, đầu cũng không ngoảnh lại, chạy vụt đi.
Ôn Nhung chạy một mạch về phòng, đóng cửa lại, trong nhà một mảnh đen kịt, cô vươn tay muốn bật đèn, duỗi ra được một nửa lại buông tha, ngã ngồi trên mặt đất, ngơ ngác nhìn vào bóng tối sâu thẳm.
Nếu để Bích Bích nhìn thấy bộ dạng không chút triển vọng này của cô, nhất định sẽ bị cô nàng chọc vào trán, sau đó đau lòng lắc đầu: con nhóc nhà bà đúng là dễ mềm lòng.
Ôn Nhung quệt nước mắt, thầm mắng mình một câu, đừng có ngu ngốc, nhưng kẻ vừa khóc vừa từ chối như một đứa ngốc khi nãy không phải cô thì là ai? Song, khi nghĩ đến hành động cầu hôn bất ngờ khi nãy của Lâm Tuyển, vẻ mặt dịu dàng nghiêm túc khi nói chuyện lần đầu tiên của anh ta, vẻ dịu dàng nghiêm túc ấy, vô luận thế nào cô cũng không thể tự trấn định nổi, nước mắt gần như rớt xuống theo
bản năng. Khi anh ta nói cho con mình một gia đình, sự phòng ngự mà cô dựng nên thiếu chút nữa sụp đổ.
Có người gõ cửa, Ôn Nhung lòng giật thót, bản năng nghĩ đến Lâm Tuyển, cô sợ phải nhìn thấy anh ta lúc này, sợ anh ta chỉ nói mấy câu, cô sẽ không thể nào giữ vững lập trường của mình nữa.
"Tôi không muốn gặp lại anh, đi đi."
Bên ngoài yên lặng một hồi, vang lên một giọng nói: "Cô giáo Ôn, là tôi."
Ôn Nhung ngẩn người, không ngờ đó lại là Tần Khiêm, cô cuống quít lau nước mắt, điều chỉnh tâm trạng ổn định, lúc này mới ra mở cửa.
"Thầy Tần, tôi hơi khó chịu, có chuyện gì mai nói được không?" Ôn Nhung cúi đầu, nói với Tần Khiêm đang đứng ngoài cửa.
Nét mặt Tần Khiêm chìm trong bóng tối, nhìn không rõ lắm, chỉ nghe anh ta thấp giọng nói một câu: "Ôn Nhung, đừng miễn cưỡng bản thân."
Ôn Nhung hoảng hồn, thấp giọng phản bác: "Tôi không hề."
"Có thể cho tôi vào nói chuyện chứ? Chỉ một chút thôi."
Ôn Nhung do dự, rốt cục buông tay, xoay người đi vào trong nhà.
Cô lần mò ngồi xuống bên giường, nói với Tần Khiêm: "Đừng mở đèn, có chuyện gì cứ nói đi."
Tần Khiêm đứng khá gần cô, suy nghĩ một chút, mở miệng nói: "Vừa rồi Lâm Tuyển không nói câu nào đã bỏ đi rồi."
"..."
"Trước kia cô nói anh ta đã làm chuyện tổn thương đến cô, vừa rồi lúc anh ta cầu hôn cũng nói hy vọng cô có thể tha thứ cho anh ta, mặc dù tôi không rõ giữa hai người đến cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tôi nghĩ cô nhất định đã bị tổn thương rất sâu đậm, cho nên mới phải chạy trốn đến tận đây, còn diễn trò với tôi để gạt anh ta. Nhưng cho dù như vậy, cô vẫn thích anh ta."
Giống như bị người ta dùng một thanh kiếm đâm trúng vào tim, dưới sự đau đớn dữ dội còn có cảm giác vết sẹo bị bóc trần không thể nào chịu nổi, Ôn Nhung lập tức nói: "Tôi không thích anh ta."
Tần Khiêm lại một lần nữa nói trúng tim đen chỉ ra: "Cô chỉ không muốn thích anh ta thôi, nhưng mà cô thích anh ta."Ôn Nhung túm chặt chiếc chăn, có chút tức giận: "Thầy Tần, anh tới đây để nói những lời vô nghĩa này ư?"
"Cô tức giận? Cho nên, tôi đã nói đúng."
Ôn Nhung mắc kẹt, cô thực sự là tức giận cũng không được mà không tức giận cũng không được.
"Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tôi nhìn ra được, cho dù cô đã bỏ rơi anh ta một lần nữa, nhưng cô vẫn nghĩ đến anh ta." Tần Khiêm từ từ đi tới ngồi xuống bên cạnh Ôn Nhung, "Nếu như cô không thích anh ta, thì ánh mắt đã không không tự chủ mà dõi theo anh ta, nếu như cô không thích anh ta, lúc anh ta cầu hôn với cô, cô cũng sẽ không khóc thương tâm đến vậy, nếu như cô không thích anh ta... cô cũng sẽ không tưởng lầm tôi là anh ta. Cô có thể tự dối mình nói cô không thích anh ta, nhưng trái tim của cô sẽ không bán đứng cô, cô càng muốn đè nén, thì sẽ càng thống khổ."
Cô cho rằng cô đã làm rất tốt, không ngờ ở trong mắt người khác, chuyện cô thích anh ta lại rõ ràng như vậy.
"Thầy Tần, thời gian có thể xoa dịu tất cả." Ôn Nhung khó khăn nói.
"Thời gian có lẽ sẽ xoa dịu tất cả, nhưng cô có bảo đảm sau này mình sẽ không hối hận chứ?" Tần Khiêm cắn môi, "Huống chi, cô đang mang thai."
"..."
Tần Khiêm cười cười trong bóng tối: "Cô xem, tôi vì muốn bản thân sau này không phải hối hận, cho dù biết không có khả năng, vẫn thổ lộ với cô, ít nhất sau này tôi sẽ không hối hận vì mình chưa từng cố gắng tranh thủ. Cô giáo Ôn, bỏ qua một người, có thể là chuyện cả đời."
Ôn Nhung bị lời của anh ta nói khiến cho tâm loạn như ma: "Anh nói thật dễ dàng, đó là vì anh căn bản không biết anh ta đã làm gì với tôi!"
"Đúng vậy, cô bị anh ta làm tổn thương nặng nề như vậy, nhưng vẫn không tài nào khống chế được tình cảm của mình, từ đó có thể thấy rõ, giữa yêu và hận, yêu vẫn nhiều hơn một chút."
Trong lòng Ôn Nhung bắt đầu phập phồng, trong đầu thoáng hiện lên khuôn mặt của Lâm Tuyển, cô lại vội vàng lắc đầu: "... Coi như anh nói đúng, nhưng ai sẽ bảo đảm, sau này anh ta sẽ không tổn thương tôi nữa? Hôm nay anh ta có thể nói dễ nghe như vậy, nhưng anh ta vẫn không hiểu tôi, tôi không thích anh ta dùng cách đó để cầu hôn tôi, cũng không cần nghe những lời hứa hẹn thề non hẹn biển kia của anh ta..."
Tần Khiêm ngắt lời cô: "Cho nên, cô cần dạy anh ta."
Ôn Nhung ngơ ngẩn.
Tần Khiêm nói tiếp: "Chính anh ta cũng nói như vậy, có lẽ là không biết dùng cách cô thích để biểu đạt, nhưng tôi nhìn ra được, anh ta đang cố gắng để biểu đạt tình cảm của mình. Cô không thích anh ta hứa hẹn ngoài miệng, nhưng có nhìn thấy hành động của anh ta không? Trong ấn tượng của tôi, trước kia lúc gặp anh ta, anh ta luôn mang cái vẻ cao cao tại thượng, mặc dù đang cười, lại khiến cho người ta có cảm giác rất cường thế, thẳng thắn mà nói, tôi rất sợ anh ta. Nhưng lần này tôi phát hiện ra, anh ta đã thay đổi, anh ta vì cô mà đuổi đến tận đây, chịu ở lại cái nơi điều kiện tồi tệ này dạy trẻ con học, tôi nghe người trong thôn nói, một tháng nay anh ta sụt mất mười cân. Còn có chuyện của Tiểu Khoai sọ, chuyện xây trường học cho thôn, nếu như cô nói anh ta làm tất cả những chuyện này đều chỉ là làm bộ tỏ vẻ, như vậy, một thương nhân thành công như anh ta, sao phải lãng phí thời gian ở đây làm những chuyện này, có ích lợi gì cho anh ta sao?"
Ôn Nhung cắn môi, toàn thân căng thẳng, lời của Tần Khiêm đẩy Ôn Nhung đến nông nỗi không còn đường lui, đem những thứ cô không muốn nhìn vào từng thứ từng thứ bày ra trước mặt cô, không cho cô trốn tránh, tình cảm đã bị cô phủ nhận bao nhiêu lần như vậy, vào giờ phút này cũng không thể nào tránh né được nữa.
Hai người yên lặng một lúc lâu, giọng nói vô lực của Ôn Nhung lộ ra vẻ bất đắc dĩ sâu sắc: "Nếu như tha thứ cho anh ta, tôi sẽ cảm thấy mình rất vô dụng."
"Nhưng không tha thứ cho anh ta, cô sẽ cảm thấy mình rất thống khổ."
"Sao anh lại nói mấy lời này với tôi?" Cô không hiểu, nếu như thích cô, không phải là nên tranh thủ cơ hội, mà không phải nói tốt thay cho tình địch mới đúng.
Tần Khiêm nở một nụ cười khổ ở nơi cô không nhìn thấy, nhưng nhanh chóng phai đi: "Đại khái là biết mình không có hy vọng, nhưng dù vậy, vẫn hy vọng cô đừng nên bỏ qua hạnh phúc."
"Anh thấy tôi ở bên anh ta sẽ hạnh phúc?"
Lời như vậy, hình như Bành Duệ cũng từng nói qua.
"Không ai có thể đảm bảo sẽ hạnh phúc mãi mãi, nhưng ít ra phải có dũng khí theo đuổi, không thử một lần, làm sao mà biết được kết quả?" Tần Khiêm đứng dậy, "Tôi đi đây, hy vọng cô có thể nghĩ thông suốt."
"Thật xin lỗi." Ôn Nhung nhẹ giọng nói, cô không biết trừ ba chữ này ra, còn có thể nói câu gì với một người bạn quan tâm đến cô như vậy.
Tần Khiêm sửng sốt, lập tức nở nụ cười: "Có cái gì mà thật xin lỗi, cô cũng đâu làm chuyện gì có lỗi với tôi."
Sau khi Tần Khiêm rời đi, Ôn Nhung lại ngồi yên một lúc lâu, sau đó mở đèn. Tờ giấy trong lòng bàn tay đã bị mồ hôi thấm ướt, mở ra xem, chữ viết bên trên đã mờ nhạt đi hơn phân nửa. Duy chỉ có chữ ký của hai người vẫn còn rõ ràng, dưới ánh đèn lặng lẽ tựa sát vào nhau.
Chuyện quá đáng của anh ta thực sự rất nhiều, nhưng chuyện quá đáng của cô cũng không ít.
Ví dụ như, cô chẳng hề nhớ chút nào về những lần gặp nhau của họ trong quá khứ.
Cô coi anh ta chỉ như người qua đường trong đời, anh ta lại đặt cô trong trái tim mình.
Cái loại đau đớn cực hạn đó, nếu là một người, có lẽ cả đời khó quên, nhưng nếu hai người cùng nhau đối mặt, có phải sẽ nhanh lành lại hơn?
Mơ mơ màng màng suy nghĩ tán loạn, bất tri bất giác trời đã sáng.
Ôn Nhung day day cái đầu mơ hồ đau nhức, vừa muốn mở cửa, đột nhiên phát hiện dưới chân ướt nhẹp, nhìn kỹ, kinh hãi, từ lúc nào nước đã ngập khắp cả phòng? Cô lập tức bước ra ngoài, bên ngoài gió lớn thét gào, mưa rơi tầm tã, bầu trời đen kịt, có chút kinh khủng.
"Dậy rồi?" Tần Khiêm ở bên cạnh đang cầm chậu rửa mặt tát nước ra bên ngoài.
"Trận mưa này lớn quá."
"Ừ, sau nửa đêm đã bắt đầu mưa, phòng tôi dột đầy nước rồi, còn cô?"
"Cũng gần như thế."
Tối hôm qua cô một lòng nghĩ đến chuyện Lâm Tuyển, vậy mà lại không phát hiện ra mưa to, giờ phút này mới luống cuống tay chân tìm chậu hứng nước, dùng chổi quét nước ra bên ngoài.
Tần Khiêm giúp cô quét, nói: "Bọn trẻ hôm nay cũng nghỉ học, mai là thi rồi, hy vọng mưa có thể ngừng, bằng không đường đi thi sẽ rất khó đi."
Song, trời không theo ý người, trận mưa này kéo dài hai ngày hai đêm, đừng nói phòng của Ôn Nhung đã nước ngập cả Kim sơn, cả thôn cũng đều bị ngập không còn ra hình dạng. Vốn là trưởng thôn đã chuẩn bị sẵn máy kéo, định đưa bọn trẻ đến trường thi, nhưng bây giờ tình hình thế này, máy kéo trực tiếp biến thành tàu ngầm, song bọn nhỏ nhất định phải đi thi, thật là buồn chết cả thôn.
"Đường cũng không xa, bọn cháu tự đi."
Mọi người bàn bạc không ra cách nào, chỉ có thể như vậy.
"Chờ một chút, đường phía trước đều ngập nước, để trẻ con đi một mình rất nguy hiểm, nhất định phải có người lớn đi kèm."
Ôn Nhung đang cúi đầu mặc áo mưa giúp bọn trẻ, nghe được giọng nói kia, không nhịn được tay run lên, hai ngày nay vẫn không thấy bóng dáng anh, cô tưởng rằng anh đã tức giận bỏ đi, đang không biết làm sao cho phải. Mà lúc này, Lâm Tuyển toàn thân ẩm ướt xuất hiện trước mặt cô, nước mưa theo gương mặt anh chảy xuống, mắt kính càng thêm nhòa nhạt, anh bỏ luôn mắt kính ra, gọn gàng dứt khoát chỉ huy người trong thôn làm việc.
Cuối cùng cũng xác định cử ra năm người lớn đi cùng bọn trẻ đến trường thi, Ôn Nhung thấy mình không có phần, vội vàng xung phong đi giết giặc: "Tôi cũng đi!"
"Em ở lại." Lâm Tuyển không chút do dự nói.
Ôn Nhung không kịp lau nước mưa bắn đầy trên khuôn mặt, vội la lên: "Tại sao? Đều là giáo viên cả, tôi cũng muốn đi."
Lâm Tuyển xuyên qua màn mưa dày đặc nhìn cô, ánh mắt sâu thăm thẳm: "Vết thương ở thắt lưng em rất dễ bị tái phát trong thời tiết kiểu này, ngoan ngoãn ở lại đây đi. Hơn nữa..." Anh ta chợt túm lấy tay cô, dùng sức ấn vào lòng bàn tay, "Phải để ý đến con nữa."
Ôn Nhung ngây người, cô không ngờ, anh ta cũng nghĩ đến chuyện đó. Chờ lúc cô lấy lại tinh thần, Lâm Tuyển cùng trưởng thôn, còn có Tần Khiêm, chú Ngưu, bác Trương đã đưa bọn nhỏ đi rồi.
Những người khác tự mình giải tán, Ôn Nhung cùng cô giáo Thiệu quay lại ký túc xá, cô giáo Thiệu không nhịn được oán trách: "Hy vọng thuận lợi, ông trời sao lại nhẫn tâm như vậy chứ, cố tình mưa vào đúng lúc này."
"Đúng vậy."
Ôn Nhung có chút không yên lòng đáp lại, cô ngẩng đầu lên, hạt mưa cứ liên tiếp bắn lên trên mặt cô, khiến cho trái tim cô nảy lên thình thịch, cảm giác rất bất an.
Giờ phút này thời gian trôi qua như dài dằng dặc, truyền tin ở trong núi này lạc hậu, không biết tình hình phía trước thế nào, đường có dễ đi hay không, có tới nơi được thuận lợi hay không? Lúc về còn nghe cô giáo Thiệu nói hai năm trước cũng vì mưa lớn mà xảy ra hiện tượng sạt lở đất đá, may mà không ai bị thương, nhưng đoạn đường bị sụt lở phải sửa mấy ngày mới khai thông lại được.
Bên ngoài mưa càng ngày càng to, rào rào rạc rạc nghe mà khiến cho lòng người sầu não, Ôn Nhung ngồi trên giường, nhìn đủ loại chậu to chậu nhỏ hứng nước mưa trong nhà, tâm trạng không yên.
Đến gần tối, cơn mưa vẫn không tạnh bớt.
Đúng vào lúc Ôn Nhung sắp buồn ngủ, ngoài cửa vang lên một trận tiếng gõ cửa dồn dập.
Ôn Nhung nhất thời tỉnh táo, không hiểu sao, tim đập cực nhanh, giày cũng chưa xỏ, đạp nước chạy ra mở cửa, cô giáo Thiệu đứng bên ngoài, đầu tóc đều ướt nhẹp, vẻ mặt bối rối, bắt lấy tay Ôn Nhung không biết mở miệng thế nào.
"Sao rồi?!"
"Chú Ngưu về rồi..."
"Sau đó thì sao?"
"Chú ấy nói, chú ấy nói đập chắn nước của tFhôn bên cạnh bị vỡ, nên liên lụy đến chỗ chúng ta cũng bị lụt."
Ôn Nhung miệng khô lưỡi khô, không nhịn được hỏi: "Sau đó thì sao?"
"Sau đó, sau đó, tôi không biết nữa, giờ đang tìm cứu viện."
BẠN ĐANG ĐỌC
Gặp Phải Tôi Em Thật Bất Hạnh
RomanceGiới thiệu 1 Ôn Nhung nhìn trang web buồn cười trước mặt, cười không ngừng, bên tai bất chợt lại truyền đến một giọng nói mang chút vui sướng khi người gặp họa : "Này, gia đình em sắp phá sản." Cô tiếp tục cuồng tiếu, tiện miệng đáp lại một câu :"Ừ...