Phần 14

13 1 2
                                    

Note nhỏ: Hyung quản lý từ phần này tớ sẽ đổi từ Yoon Do thành Song Tae Hyuk nhá. Lý do là vì tớ vừa mới biết tên anh quản lý hồi tháng trước, tội lỗi, tội lỗi a TvT 

Suốt dọc đường đi, tất cả vẫn luôn trầm mặc không nói một lời nào.

Min Hyun lặng lẽ đưa mắt ra hướng của sổ, nhìn mọi vật trôi qua một cách vô định. Đầu óc cậu ngổn ngang suy nghĩ. Cậu nhớ về bữa tiệc nhỏ tối hôm qua, về hình ảnh Aron hyung sáng nay cứ luôn ôm chặt các cậu không rời, về cái dáng tập tễnh của anh mãi đứng ở cửa tiễn các cậu tới khi khuất bóng,... Những cái đó cứ như một nỗi ám ảnh khiến cậu không tài nào nhẹ lòng được.

Thở dài một lượt, cậu quay sang hướng mọi người và nhận thấy tất cả cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Ngoài Tae Hyuk hyung đang tập trung lái xe, Jong Hyun ngồi bên cạnh một tay đặt lên thành cửa xe chống cái đầu bên trên, ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước hiện lên vài tia phức tạp. Min Ki ngồi bên cạnh cậu thì đang mân mê ngón tay cùng với sự sốt ruột hiện rõ trên nét mặt không hề che giấu. Dong Ho ngồi phía ngoài cửa bên kia, đang nhắm mắt tựa đầu vào lưng ghế. Có lẽ cậu ấy muốn chợp mắt một chút. Đêm qua cả đám gần như thức trắng đêm. Nhưng không biết cậu ấy có đang ngủ thật không, trán của cậu hiện tại đã nhăn tới mức hai hàng lông mày dường như muốn nối lại thành một đường. Tâm tình cậu lại trầm xuống thêm một bậc nữa. Cậu muốn an ủi tất cả, nhưng chính bản thân cậu hiện tại cũng không ổn thì cậu có thể an ủi được ai đây. Thêm một lượt thở dài nữa, Min Hyun trở lại với vị trí ban đầu của mình, hướng ánh mắt ra cửa sổ nhìn vào vô định.

Một lúc sau, xe chở 4 người tới ký túc xá của Produce 101.

- Được rồi hyung! Đến đây thôi, không cần phải theo tụi em vào trong đâu. - Sau một hồi dỡ hành lý, JR quay người ra nói với Tae Hyuk, một phần vì nắng, một phần vì mệt mỏi mà đôi mắt khẽ nheo lại, khiến cho người đối diện không dưng dấy lên một cảm xúc bị bức bách.

Nhìn vào ánh mắt JR, TaeHyuk có chút chùn lòng, nhưng sau một khắc đắn đo, anh nài nỉ:
- Chí ít cũng phải để cho anh xem qua phòng ốc của mấy đứa thế nào để còn sắp xếp chứ.
- Không cần đâu hyung! Tụi em cũng đâu phải con nít, tự tụi em sắp xếp được. Với lại, 4 đứa cũng không phải ở chung một phòng, hyung đi lại không tiện đâu.
- Hyung cứ để tụi em tự lo được mà, không phải bận tâm về tụi em đâu. - Minhyun bước lên, vừa cười vừa tiếp lời JR.
Tae Hyuk hết nhìn JR lại nhìn Minhyun và 2 đứa còn lại, sau một hồi đắn đo, cuối cùng anh cũng bị ánh mắt tha thiết của Minhyun và cái vẻ dứt khoát của JR thuyết phục.
- Vậy... anh về trước, có gì cần mấy đứa nhớ gọi cho anh đấy.
- Tụi em biết mà, hyung cứ yên tâm đi. - Minhyun vừa cười vừa đáp lại.
- Vậy... hyung đi đây... Mấy đứa... nhớ phải tự biết chăm sóc bản thân đấy- Tae Hyuk vừa lừng khừng vừa lên xe vừa dặn.
- Tụi em biết rồi, hyung đi đường nhớ cẩn thận đấy, tạm biệt hyung.
- Tạm biệt hyung...

Cả bốn người xách hành lý theo đoàn thực tập sinh xếp hàng vào ký túc xá. Theo lịch phân chia phòng thì hầu như các thực tập sinh chung lớp sẽ ở chung 1 phòng 6 người. Dễ lí giải khi Minhyun ở 1 phòng. Còn JR, Ren và Baekho, dựa theo sự lựa chọn ngẫu nhiên của ban quản lý, Baekho 1 phòng khác, JR và Ren may mắn cùng chung một phòng.

Khệ nệ xách đồ vào phòng mình, Minhyun đưa tay quệt nhẹ vệt mồ hồi trên trán. Quá mệt mỏi! Tự thân xách một cái vali to đùng từ dưới kia lên đến tầng hai quả thực chẳng phải chuyện dễ dàng gì. Giờ ngẫm lại mấy ngày tháng Baekho rủ cậu đi tập gym mà cậu lại từ chối thật sự tiếc biết bao.
Đương lúc cậu ngẩng đầu lên thì chợt nghe thấy tiếng lao nhao.
"A! Có người mới đến kìa!"
" Xin chào..."
"Xin chào..."
Kèm theo đó là một đám khoảng tầm 5 người lố nhố cúi đầu chào cậu.
Minhyun nhìn thấy cũng vội theo bản năng mà gập người đáp lễ.
"Xin chào! Mình là thực tập sinh của Pledis. Tên mình là Hwang Min Hyun" . Nhanh chóng và gọn ghẽ giới thiệu bản thân, Minhyun nhìn quanh khắp một lượt, cảm thấy căng thẳng không ít.
Những người còn lại cũng chẳng tốt lành gì hơn, ai nấy đều lấm lét nhìn nhau, trên mặt hiện lên nét bối rối thấy rõ. Minhyun nhận thấy điều này càng khiến cậu căng thẳng hơn. Quả thực, cái danh "đã debut" kia cản trở tất cả không ít. Có lẽ, tình hình của 3 đứa kia cũng chẳng khá hơn cậu là bao.
Có vẻ như bầu không khí quá đỗi ngột ngạt, một cậu trai trẻ trong phía những người đối diện bỗng nhiên cười xòa, vui vẻ lên tiếng phá vỡ toàn bộ sự căng thẳng.
" Ah là MinHyun hyung! Tụi em là thực tập sinh ở YueHue, em tên là EuiWoong, anh ấy là Jung Jung và cậu này là Justin. Còn hyung đằng kia tên là Yongguk, anh ấy ở Choon Ent. Tụi em cũng vừa mới đến thôi, vẫn đang làm quen với nhau, hì hì!"
Minhyun nhìn cậu bé trước mặt mình với nụ cười tươi tắn vui vẻ, tâm trạng cậu cũng dần thả lỏng.

"Ah, ra là mọi người cùng công ty, thích thật đấy! Nhưng mà Jung Jung, Justin với cả Yongguk có vẻ không giống người Hàn cho lắm?"

"Uầy! Công nhận Minhyun hyung tinh mắt thật ý, 3 người này đều là người Trung cả. Lúc đầu em còn tưởng có mỗi mình em là người Hàn ở đây thôi ý, nhưng mà giờ hyung tới rồi, em không cô đơn nữa hì hì!"
Minhyun nhìn cậu nhóc tâm trạng thoải mái. Nhưng đồng thời trong lòng cậu cũng dấy lên một chút xót xa không đáng có. Minhyun của khoảng bảy, tám năm về trước, có lẽ cũng mang một vẻ tươi vui yêu đời khiến người khác nhìn vào vừa cảm mến vừa ghen tỵ như vậy đi.

"Ảh! Cả ba đều là người Trung luôn! Ồ! Ah, nỉ hảo! Gủa... gủa sừ Huang Min...Min Xuyan" Minhyun vừa giơ tay làm động tác vẫy chào khiến ba người kia lớ ngớ rồi bật cười nghiêng ngả.
"Không cần vậy đâu hyung! Tụi em biết tiếng Hàn cả mà" - Justin, cậu nhóc trẻ vừa đưa tay lên vẫy vẫy vừa cười khúc khích.
Minhyun nhìn cậu nhóc mà tâm tình lại xao động thêm một lần nữa. Thật là, lũ nhóc bây giờ, sao có thể đáng yêu vậy chứ!
"Ah, vậy hả!" - Cậu làm bộ thở phào nhẹ nhõm - " Thật may quá, mình tưởng mọi người không biết tiếng Hàn, mình lại không biết tiếng Trung, vậy thì bất tiện quá. À mà nãy giờ nói chuyện chưa có nói tuổi tác mọi người thế nào. Mình sinh năm 95, không biết ở đây có ai..."
"Hyung đừng lo! Ở đây mọi người đều nhỏ tuổi hơn hyung hết à! Jung Jung hyung và Yongguk hyung sinh năm 96, em sinh năm 2001 còn Justin năm 2002."
"Oh ra vậy! Mình lại sợ... ha ha! Vậy sau này, tất cả xin nhờ vào mọi người!" Minhyun vừa nói vừa cúi đầu đưa tay ra bắt tay từng người.
"Ấy sao hyung nói vậy! Tụi em đều là trainee, còn phải nhờ hyung chỉ bảo tụi em mới đúng". Jung Jung, cậu trai người Trung với khuôn mặt lãng tử một tay bắt lấy tay Minhyun, một tay xua xua vẫy vẫy, đồng thời trên miệng nở một nụ cười niềm nở.
Minhyun cười tươi đáp lại. Trong đầu cậu thầm nghĩ, ừ, có lẽ mọi chuyện bắt đầu thế này cũng không phải quá tệ đi.

_______________________
20.10.2018
#D_72

[Longfic] [NU'EST] MTV DiaryWhere stories live. Discover now