Phần 7

16 1 0
                                    

Chiều.

Tại phòng làm việc của Han Sung Soo
"Cốc" "cốc" "cốc"
- Ai đó?
- Thưa chủ tịch, là con ạ
Jong Hyun? Thằng bé tới đây làm gì nhỉ? Không phải bây giờ đang ở viện sao?
- Con vào đi.
- Chủ tịch ạ! - JR cúi đầu chào.
- Ừ. Aron sao rồi? Không nghiêm trọng chứ?
- Bác sĩ bảo là bị bong gân, cộng thêm di chứng chấn thương nên phải nghỉ ngơi khoảng 1 tháng ạ.
- 1 tháng lận à? Chậc - Han Sung Soo chậc lưỡi - PD101 lại sắp tới rồi...
- Con tới đây cũng là vì chuyện đó ạ.
- Hửm? Ý con là...
- Con muốn xin rút Aron hyung về, sẽ chỉ có 4 đứa tụi con tham gia thôi ạ!
Thấy Han Sung Soo có vẻ ngập ngừng, cậu nói tiếp:

- Bác sĩ bảo rằng nếu không nghỉ ngơi, thì hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng. Sức khỏe của Aron bây giờ phải được đặt lên hàng đầu, con không muốn mạo hiểm.
- Hà... - Han Sung Soo thở dài - Thôi được rồi, con cứ ra ngoài trước đi.
Nhìn thấy Han Sung Soo có vẻ sẽ đồng ý, JR thở phào nhẹ nhõm:
- Vậy cảm ơn chủ tịch! Con xin phép. - Cậu cúi đầu sau đó bước ra ngoài.
Sau khi JR vừa đi khỏi, Han Sung Soo ngồi xoa trán một lúc.
Hà... Ông lại thở dài. JR nói đúng, không thể mạo hiểm được. Nhưng nếu chỉ để 4 đứa đi còn 1 đứa ở lại thì...
- Thư ký Chae, cậu gọi cho bên Mnet thông báo rằng chúng ta sẽ rút Kwak Aron về, 4 người còn lại vẫn sẽ tham gia bình thường.
- Vâng thưa chủ tịch!

Tối.
- Aron hyung, xem em mang gì đến này! Cháo em tự tay nấu đó! Còn nóng hổi đó! - Min Hyun tươi cười giơ cặp lồng cháo lên trước mặt, lắc lắc.
- Ah, cảm ơn em nhiều lắm! Đúng là còn nóng thật, bốc hơi nghi ngút luôn này! - Aron mở cái cặp lồng ra, làn hơi nóng phả vào mặt ấm áp dễ chịu. Mùi cháo thơm dịu tỏa khắp phòng.
- Để em múc ra cho hyung nhá. Ăn nhanh kẻo nguội mất. 
- Cảm ơn em!
- Chúng ta là gia đình mà, có gì phải cảm ơn chứ! Đây hyung ăn đi. - Min Hyun múc xong bát cháo, đặt một cái thìa vào sau đó đưa cho Aron.
Aron múc một thìa cháo lên, thổi nhẹ, ăn thử. 
- Ưm, cháo ngon thật đó! Min Hyun nấu là ngon nhất - Aron vừa nuốt cháo vừa đưa ngón cái cho Min Hyun.

Min Hyun nhìn vậy cười tươi:
- Ăn từ từ thôi coi nóng! Ngon thì hyung ăn nhiều vào, đang còn nhiều lắm!
- À mà mấy đứa kia đâu sao chỉ có mình em? - Aron vừa ngó nghiêng vừa hỏi.
- À, mọi người đang ở công ty. Hồi chiều Jong Hyun xin chủ tịch cho rút hyung rồi nên giờ mọi người đang phải tập trung chia lại line rồi vũ đạo nữa. Tối nay chỉ có mình em ở đây với hyung thôi. Mai sẽ có người khác vào, hyung không phải lo đâu. - Min Hyun vừa cười vừa nói.
- Vậy... có nghĩa là hyung không phải đi nữa hả? 
- Aron hyung, hyung biết cái này là trường hợp bất khả kháng mà! PD101 đâu phải chỉ ngày một ngày hai, mà chân của hyung thì...
- Được rồi, hyung hiểu rồi. Mà em không ở lại xem mọi người chia line như nào sao?
- Mấy đứa nó bảo line của em không ảnh hưởng gì cả. Có mỗi vũ đạo thì đêm nay dựng xong mai em về tập cũng được. Dù sao cũng chỉ thay đổi chút ít thôi. mà hyung không muốn em ở lại đây với hyung sao? - Min Hyun nghiêng đầu hỏi ngược lại Aron
- Ấy không... không! Sao có chuyện đó được? Hyung mừng còn không kịp nữa là! - Aron xua tay cực lúc phủ nhận như thể sợ Min Hyun mà hiểu nhầm thì trời sẽ sập xuống luôn vậy.
Min Hyun thấy vậy bật cười thành tiếng.
- Thôi được rồi. Giờ cũng gần mười giờ rồi. Hyung ngủ sớm đi! Bác sĩ nói nếu trong mấy ngày này mà nghỉ ngơi tốt có thể được về nhà đó.
- Thật sao? - Mắt Aron sáng rỡ.
- Thật! Em gạt hyung làm gì chứ? - Min Hyun đáp lại - Bác sĩ nói hình như là khoảng tầm 3 4 ngày gì nữa là có thể về nhà.
- Tốt quá! Nếu vậy thì không phải hyung vẫn ... 
- Làm gì có chuyện đó! Là không phải ở viện nữa mà là được về nhà nghỉ ngơi thôi. Chứ chân hyung như vầy làm sao nhảy được! 

Nghe tới, Aron mặt xịu xuống:
- Vậy hả! Ờ... vậy giờ đi ngủ thôi... À mà còn em? 
- Hyung không phải lo cho em đâu! Em đọc sách một chút rồi ngủ sau!
- Vậy hyung ngủ trước đây! Ngủ ngon.
- Ngủ ngon.
Min Hyun kéo chăn lên cho Aron, cậu quay ra kéo cái ghế gần đó lại, cố gắng thật nhẹ nhàng để không làm ảnh hưởng tới anh. Thận trọng ngồi xuống, cậu đưa tay với lấy quyển sách mình mang theo từ nhà ra, và đọc. Nhẹ nhàng lật từng trang, cậu vừa đọc vừa suy ngẫm. 
"Để có được thành công không phải là điều dễ dàng. Thành công cũng phải tự nhiên mà có được. Nó đòi hỏi con người phải có sự phấn đấu, kiên trì và nỗ lực không ngừng nghỉ. Có người nói rằng, thành công không phải là đích đến, đó là quá trình. Chỉ cần chúng ta hết mình trong công việc, cố gắng hoàn thành bằng tất cả khả năng có thể, đó đã là một thành công lớn rồi.
Thành công được thực hiện bởi những người luôn biết rằng: thất bại là điều không thể tránh khỏi. – Coco Chanel –

  Để vươn tới thành công, ham muốn thành công của bạn phải cao hơn nỗi sợ về sự thất bại. – Bill Cosby –

Chỉ những người dám thất bại thì mới có thể đạt được thành công. – Robert F. Kennedy –"

Min Hyun tự hỏi, thành công là gì? Các cậu nỗ lực, cố gắng suốt 5 năm qua, thất bại cũng đã thất bại rất nhiều lần rồi, chưa đủ để đạt được thành công hay sao? Nếu vậy thì rốt cuộc tất cả phải cố gắng tới mức nào, tới lúc nào thì mới thành công? Không phải cậu nản chí, chỉ là, thời gian của câu, của tất cả mọi người, không còn nhiều... Thú thực cậu rất ganh tỵ với SEVENTEEN. Họ mới chỉ debut hơn 1 năm rưỡi mà đã gặt hái được bao nhiêu, còn NU'EST...
Cậu thực không hiểu, rốt cuộc các cậu còn thiếu cái gì mới có thể đạt được tới 2 chữ " thành công" chứ?
Đột nhiên màn hình điện thoại bật sáng làm cậu giật mình. Có tin nhắn? Cậu cầm điện thoại lên xem. Aish! Lại là tin tổng đài, xóa đi cho nhẹ máy. Mà mới đó đã 11 giờ rồi sao? Nhanh thật! Min hyun đứng dậy vươn vai ngáp dài. Có lẽ cậu cũng nên đi ngủ thôi!
Mà khoan, bây giờ cậu ngủ ở đâu được? Nhìn đi nhìn lại thấy gần đó có một cái ghế dài, Min Hyun thở phào nhẹ nhõm. Coi như đêm nay cậu không phải ngồi ngủ rồi! Vác theo một tấm mền mỏng lại chỗ đó, cậu nằm xuống chuẩn bị ngủ. À! Hơi khó chịu một chút, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn là phải ngồi ngủ. Nghĩ vậy, Min Hyun an tĩnh mà chìm vào giấc ngủ.





[Longfic] [NU'EST] MTV DiaryWhere stories live. Discover now