Phần 16

14 1 0
                                    

JR nằm phịch xuống sàn gỗ thở hồng hộc tưởng chừng như sắp đứt hơi đến nơi. Cậu thật sự rất mệt, mệt đến mức không thể nào đứng lên được nữa. Ba ngày luyện vũ đạo của Nayana mới trôi qua một ngày, đang còn hai ngày nữa. Trong khoảng trên dưới 24h qua, cậu luyện tập như một tên điên vậy, tưởng tượng như nếu cậu dừng lại cậu sẽ chết luôn thật ý. Và chí ít đến bây giờ, về cơ bản coi như cũng tính là tạm ổn rồi đi.
Về lý do tại sao cậu lại tập đến mức chết đi sống lại như vậy ư? Giờ ở lớp D có cậu, Ren và Baek Ho. Baek Ho thì chán chường đến mức uể oải, còn Ren, cậu ấy lại hay thường xuyên biểu diễn theo kiểu ngẫu hứng, mà các giám khảo khi chấm bài mà cậu ấy lại hứng lên thì... Vậy nên, JR chỉ có thể dành cho bản thân một ngày để tập, còn hai ngày cậu phải kèm cả hai người kia. Nếu cậu không đích thân chỉ họ, thật sự không thể nào an tâm được. Còn Min Hyun, chẳng thể làm gì được, chỉ mong cậu ấy có thể cố gắng hết sức thôi. Lần này, tất cả đều phải được thăng lớp, không ai được tụt xuống cả. 

Thấm thoắt thêm hai ngày nữa lại trôi qua. Vũ đạo của Baek Ho và Ren, ờm, có thể gọi là tạm tạm đi, với lại cậu nghe mấy đứa ở lớp C nói, Min Hyun tập luyện chăm chỉ lắm, lần này chắc chắn là lên lớp được. Nếu vậy, chắc là cậu có thể an tâm một chút được chứ?
Nhưng mà người tính không bằng trời tính, dù JR có lo cho Baek Ho và Ren tốt đến đâu đi chăng nữa thì cậu cũng quên mất một người rất quan trọng, đó chính là cậu. Cậu quên mất rằng bản thân cậu không thể hát.

Buổi sáng ngày thứ 4.

Staff lắp đặt máy quay các thứ xong xuôi cả rồi. Buổi kiểm tra bắt đầu. Số thứ tự của JR là 8, Baek Ho là 10 và của Ren là 14. Có nghĩa là trong ba đứa thì cậu sẽ là người đầu tiên. Nhìn những người bắt đầu trước, JR bắt đầu cảm thấy chột dạ cho phần trình diễn của mình. Nayana là một bài hát có tông khá cao, mà tông bình thường cậu hát còn chẳng ra gì thì tông cao cậu biết phải làm thế nào đây? Không lẽ hát câu có câu không? Aish, không được! Vậy bao nhiêu công sức của cậu bỏ sông bỏ biển mất! Phải làm sao đây?

Phần thi của JR cuối cùng cũng đến. Cậu bước lên chần chừ, nỗi bất an trong cậu càng ngày càng tăng cao. Cậu vẫn chưa biết phải làm thế nào cho phần hát của bản thân. Nhưng đến giờ thật sự chẳng thể làm gì được nữa. Nhắm mắt lại rồi thở hắt ra, chỉ có thể bước về phía trước thôi.

Nhạc bắt đầu nổi lên, JR bắt đầu chuyển động thân thể. Và có lẽ đúng như cậu vừa đoán xong. Vũ đạo của cậu thật sự rất tốt, không lệch một chỗ, nhưng còn phần hát... Ngoài những phần tông thường hát được một chút, nhưng phần tông hơi cao một chút trở lên, thật sự cậu hát không ra được một chữ nào hết. Dù hoàn thành phần thi của mình trong tiếng vỗ tay vang dội của cả lớp, nhưng cậu thật sự không thể nào bớt lo lắng được.

Đến phần thi của Baek Ho. Ừ, cậu vẫn hát tốt như vậy, nhưng phần vũ đạo vẫn còn khá lúng túng. JR khẽ cau mày, sự lo lắng trong tâm tình của cậu tăng thêm một chút. Phần thi của Ren. Ngay khi nhạc vừa nổi lên, khi Ren bắt đầu hát và trình diễn bài thi của mình, JR đã vừa giật mình vừa trợn mắt vừa cau mày. Không xong rồi! Cậu ta lại bắt đầu thêm thắt mấy cái ngẫu hứng rồi! Sự lo lắng của JR bắt đầu đạt tới đỉnh điểm. Cậu ngồi thu lu co hai chân lại rồi đưa hai tay bịt mắt, thật sự cậu không thể nhìn thêm được nữa, cậu sợ ... 

Cuối cùng bài thi của Ren cũng hoàn thành. Chỉ hơn 3 phút thôi, nhưng JR tưởng tượng như 3 năm. Trong ba phút mà cậu hồi tưởng lại được gần như toàn bộ 5 năm hoạt động của cả nhóm. Thậm chí còn dư thời gian khiến cậu tưởng tượng ra đủ loại tình huống bất trắc mà các cậu có thể gặp phải nếu như không được lên lớp nữa. 

Mãi đến khi ra khỏi lớp, cậu vẫn không tài nào mà có thể thở phào nhẹ nhõm như các thực tập sinh khác được. Giờ cậu chỉ còn có thể đặt hy vọng vào Min Hyun được thôi.

Và cái hy vọng nhỏ nhoi le lói của cậu hoàn toàn bị dập tắt khi cậu đi ngang một vài người bạn ở lớp C, tình cờ nghe được những lời bàn tán của họ về các thực tập sinh khác, và trong đó có Min Hyun.
 "Tiếc cho Min Hyun thật ấy, mất công tập tành chăm chỉ vậy mà..."
" Công nhận tiếc thật! Nhớ là đêm hôm trước cậu ta thuộc gần hết rồi mà, thậm chí còn chỉ dạy tao vài chỗ nữa cơ. Thế mà đến lúc trước máy quay lại quên hết chẳng nhớ gì! Thật không thể hiểu nổi."

"Mà bảo, lúc đầu đang là đứa có khả năng lên lớp nhất, giờ lại thành đứa có khả năng tụt lớp nhất, nghe chừng thốn không nhẹ đâu, chậc chậc..."

JR chỉ nghe được tới đó, bởi cậu đã không còn lọt tai bất cứ một chữ nào nữa hết. Đầu óc cậu bắt đầu trở nên mơ hồ. Cậu thật sự không nghĩ rằng mọi chuyện sẽ thành ra như vậy. Không lẽ mọi sự cố gắng của họ cứ như vậy mà đổ sông đổ bể thật sao?

Không biết bằng cách nào mà cậu có thể về được tới phòng của mình. Chỉ biết rằng khi đầu óc cậu tỉnh táo trở lại, cậu đã nằm an vị trên giường, úp mặt sát vào gối, và chỉ có thể nhìn trân trân vào khoảng không trước mắt. Đầu cậu đau như búa bổ. Giờ cậu chẳng muốn tắm rửa hay ngồi chơi nói chuyện như các thực tập sinh khác, cậu thật sự chỉ muốn nhắm mắt, đánh một giấc cho tới sáng mai. Ba ngày vừa qua cậu đã tiêu tốn năng lượng của mình không ít rồi. Mặc cho Ren ngồi ở bên giường cứ lay lay cậu mãi, cậu mặc kệ, đôi mắt cậu dần dần khép lại. Đến khi hai mí mắt đóng lại hẳn, thì cậu đã ngủ say không còn ý thức rồi.

Còn Ren, sau một hồi lay lay vô ích thì cũng chỉ biết ngồi thở dài thườn thượt. Cậu chỉ muốn gọi JR để nói lời xin lỗi thôi mà. Nhưng từ lúc cậu hoàn thành bài thi của mình, xuống dưới cạnh chỗ JR ngồi, thì cậu ấy đã thành người mất hồn tự bao giờ. Chắc JR thất vọng về cậu lắm. Cậu ấy đã đặt kỳ vọng vào cậu và Baek Ho rất nhiều, vậy mà lại... Thật sự thì bản thân cậu cũng đã rất cố gắng, cậu cũng rất chú ý nghe lời dặn của JR nữa, nhưng không hiểu sao, khi đứng đối diện với chiếc máy quay, mọi thứ cậu chuẩn bị lại nhẹ nhàng bay đi mất. Những lúc cậu quên vũ đạo, cậu quay ra tìm kiếm sự giúp đỡ từ JR, nhưng những gì cậu nhìn thấy lại là hình ảnh cậu trưởng nhóm ấy ngồi thu lu ở một góc, hai tay che mặt chẳng dám nhìn bất cứ thứ gì. Lúc đó tim cậu hẫng một nhịp. Chưa bao giờ cậu thấy JR yếu đuối như vậy. Và cũng chính khoảnh khắc ấy cậu nhận ra, lần này cậu xong thật rồi.

Thêm một lượt thở dài, cậu giờ chỉ biết quay về giường của mình, nằm nghỉ một chút rồi dậy ăn trưa thôi. Ba ngày qua JR làm việc gần như không nghỉ, bây giờ chợp mắt, chắc cũng phải tới trưa mai mới dậy. Có điều nếu cậu ý không dậy thật thì chỉ sợ cậu ấy đói thôi. Nhưng dù sao với JR, việc nghỉ ngơi hiện tại cũng phải đặt lên đầu. Nên Ren quyết định, lát nữa cậu sẽ qua rủ Baek Ho đi ăn. Nếu may mắn có lẽ sẽ gặp được cả Min Hyun nữa. Nãy nghe mấy người ở lớp C nói, có vẻ kết quả của Min Hyun không được khả quan cho lắm. Haiz! Lại thêm một lượt thở dài nữa, rồi cậu cũng nằm xuống, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Giờ cậu cũng thật sự quá mệt mỏi rồi.

Tương lai của các cậu, nếu cư tiếp tục thế này, rồi sẽ đi về đâu đây...


_______________________________
27.10.2018
#D_65

[Longfic] [NU'EST] MTV DiaryWhere stories live. Discover now