Phần 17

20 1 1
                                    

Đúng như Ren dự tính, đến khi JR mở mắt ra cũng đã quá trưa ngày hôm sau. Và điều đầu tiên cậu cảm nhận được sau khi ngủ dậy đó là, đau lưng.
Vận động hết 3 ngày trời, rồi nằm hết nguyên ngày thứ tư, thân thể đau nhức vốn là chuyện nằm trong dự tính, nhưng vạn nhất cậu không hề nghĩ tới có thể đau tới mức muốn chết đi sống lại thế này.
JR một tay đưa ra sau đấm thùm thụp vào lưng, một tay chống xuống giường đứng dậy, nhưng chỉ vừa mới đứng thẳng lên đã mặt nhăn mày nhó ôm bụng mà ngồi lại xuống giường xuýt xoa. Awsh! Điều thứ hai cậu cảm nhận được sau khi ngủ dậy: đau dạ dày.

Ngồi nhăn trán ôm bụng một lúc rồi khó nhọc đứng lên, cậu bắt đầu di chuyển về phía nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân, rồi sau đó mệt mỏi lết ra ngoài. Ahh! Cậu thật sự phải đi kiếm chút gì đó bỏ bụng, nếu không sẽ đau chết mất.
Lang thang mãi, đợi đến khi cậu kiếm được tý gì đó vất vưởng bỏ bụng xong cũng đã là đầu chiều. Chiều hôm nay... cậu có quên cái gì không nhỉ? Ờm... chiều nay... Đúng rồi! Chiều nay có kết quả phân lại lớp. 3h tất cả phải tập trung ở phòng tập, và bây giờ là... 2 GIỜ 50 PHÚT RỒI?
JR giật mình nhìn vào đồng hồ ở canteen, sau khi nhận thức được bản thân chỉ còn 10 phút, cậu chạy như bay đến phía nhà tập.
Vì canteen ở riêng 1 dãy khác với nhà tập. Phòng tập của lớp D lại ở tầng 2, nên đến khi JR chạy lên đến nơi, 2 giờ 56 phút. Phù! Cậu thở phào nhẹ nhõm. May quá, cố vấn chưa đến.
Cậu mệt nhọc bước vào lớp, vừa đi vừa thở, tới vị trí của Ren và ngồi xuống. Ren đang nói chuyện với người bên cạnh thấy động phía sau  quay qua thì phát hiện JR đang chuẩn bị ngồi xuống. Cậu nắm lấy một tay của JR rồi ân cần hỏi:
- Ủa Jonghyun, mới dậy hả? Ăn chưa?
- Ừ! Mới ăn xong! Sao cậu không gọi tớ dậy? - JR vừa nói vừa đưa tay còn lại lên day nhẹ thái dương.
- Tại vì tớ thấy cậu mệt mà! Nhưng mà tớ có để báo thức còn gì? Cậu không nghe thấy à?
- Chắc là không nghe thấy rồi. Mệt quá!
Ren đang định nói thêm câu gì đó thì cố vấn bước vào, là chị Kahi! 

Đợi sau khi tất cả đứng lên chào cố vấn và ổn định chỗ ngồi. Kahi bắt đầu cất tiếng: " Chắc mọi người chờ ở đây cũng lâu rồi đúng không? Giờ tôi bắt đầu thông báo về việc xếp lớp lại nhé! Bây giờ lớp D đang có 24 người đúng không? Tổng cộng sau bài kiểm tra chúng ta có 18 người chuyển đi! Bây giờ tôi sẽ gọi các bạn lên và nhận tấm phiếu có ghi tên lớp của các bạn trong này. Sau đó chúng ta sẽ bắt đầu di chuyển tới lớp mới theo chỉ thị. Được chứ?  Vậy giờ tôi sẽ bắt đầu gọi tên nhé!" 

JR nhìn Kahi noona của mình, vừa cười vừa nói rất nhẹ nhàng nhưng trong lòng cậu lại cảm thấy nặng nề một cách khó tả. Cậu thật sự không tài nào yên tâm được về thứ hạng mới của cậu cũng như của những người còn lại. Thật sự không thể!

Trong ba người bọn cậu, Baek Ho là người đầu tiên được gọi tên. Sau khi được phát phiếu, cậu ấy mở ra xem giống mọi người. Và JR để ý thấy Baek Ho thở hắt ra một đường, không có gì mang biểu hiện tích cực, và hết, không gì hơn. Khi cậu ấy đi xuống, JR nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, ra hiệu muốn hỏi thăm kết quả, những cái mà cậu nhận được lại chỉ là một cái lắc đầu khe khẽ. 

Vậy nghĩa là sao đây? Không phải như dự tính của cậu lúc nãy chứ? Làm ơn! 
Đến khi Baek Ho xuống vị trí ngồi bên cạnh Ren, JR và Ren ngó sang muốn hỏi về kết quả, Baek Ho lại thở dài thêm lượt nữa. Cậu đưa cho 2 người kia tấm phiếu kết quả. Ren mở nó ra, đập vào mắt 2 người là một chữ D đỏ chói mắt, nổi bần bật trên nền trắng của tấm phiếu. Ren không biết phải nói gì, cậu đưa tấm phiếu trả lại cho Baek Ho. Còn JR, cậu chỉ có thể gục đầu xuống bàn tay đang chống trên đầu gối. Bao công sức cố gắng của các cậu, chỉ có thể đổi được cái khởi đầu tàn tạ như vậy sao?

[Longfic] [NU'EST] MTV DiaryWhere stories live. Discover now