Phiên ngoại 1: Ngày đầu năm.

37 6 3
                                    

JR vươn vai ngáp một cái rõ dài rồi bật dậy. Cậu đưa tay với lấy cái đồng hồ ở đầu giường vừa dụi mắt vừa xem giờ. 10 giờ kém 15 phút. Ừm! Có vẻ sớm hơn cậu dự định. Nhìn ngóng ngóng lên giường phía trên, Ren vẫn đang chúm kín chăn ngủ. Thằng nhóc đó ngủ thì dễ rồi. Chỗ nào đặt lưng xuống cũng ngủ được, trời có sập xuống cũng ngủ ngon lành đủ giấc chứ đừng nói việc chuyển từ phòng Minhyun về đây có hề hấn gì với cậu ta. Huống chi ngày hôm qua đi ngủ quá muộn, chẳng thể có hi vọng ngày hôm nay cậu ta dậy nổi. 
JR vào phòng tắm, làm nhanh gọn công việc vệ sinh cá nhân của mình xong xuôi, cậu lật đật mở cửa phòng mình ra ngoài. Có tiếng dưới phòng bếp? Có người dậy được sớm hơn cậu? Đùa! Giao thừa cả đám quẩy tới hơn 4 giờ kém, vậy mà vẫn có tên dậy trước 10 giờ kém được sao? Không lẽ...
Quả nhiên, đúng như cậu dự đoán. Con cáo nào đó vừa mới dọn về được mấy bữa đang loay hoay lạch cạch trong bếp tự bao giờ.
- Dậy sớm vậy! Không ngủ thêm tí nữa?
Minhyun bị tiếng nói của JR làm giật mình. Cậu nhẹ xoay người lại, đưa tay lên đầu gãi gãi cười hì hì như bị bắt quả tang:
- À tại quen rồi! Ủa còn cậu, sao không ngủ nữa? Không lẽ tớ làm ồn quá?
- Ừ! Ồn quá nên chẳng ngủ được đấy! Mà đang làm cái gì vậy?
- À, đang tính nấu canh kim chi với đậu phụ ăn. Sáng nay mọi người cũng dậy muộn rồi, tính nấu ăn trưa luôn một thể. Nãy lấy khay kim chi ra mém trượt tay nên kêu hơi to một tý hì hì. Hôm trước bên kia JiSung hyung vừa dạy tớ nấu một cách cực kỳ đặc biệt. Đảm bảo ăn một lần nhớ mãi luôn. Cậu lên nhà ngồi đi, tớ nấu một tý là xong.
Minhyun cứ mải thao thao bất tuyệt mà không hay Kim Jonghyun đứng bên cạnh đã hóa đá tự bao giờ.
- Hwang Minhyun, ra ngoài.
Tiếng JR đều đều vô cảm khiến Minhyun có chút bất ngờ. Cậu quay sang thì phát hiện mặt cậu ta đen xì, mắt nhìn xoáy sâu vào cái nồi kim chi trước mặt cậu. Như hiểu ra điều gì, cậu bắt đầu cười giả lả lấy lòng JR.
- Đừng lo! Lần này tớ tầm sư học đạo tử tế rồi, chắc chắn sẽ nấu món mà mọi người ăn được mà. Với lại tớ về được hai ngày rồi mà cả năm người chúng ta chưa được ăn chung một lần nào. Nên bữa ăn đầu tiên này, tớ muốn để mọi người thấy là tớ có tiến bộ mà...
- Tớ bảo cậu ra ngoài.
- Thôi mà Jonghyun! Đảm bảo lần này sẽ ngon mà!

- Ra ngoài trước khi tớ gọi Choi Minki và Kang Dongho dậy.
Câu nói giống như đòn trí mạng với Minhyun. Cậu chàng miễn cưỡng buông đôi đũa nấu trong tay, lùi chỗ cho JR tiến lên.
- Vậy để tớ phụ cậu nhá?
- Không cần đâu! Cậu lên đi ngủ tiếp đi! Khi nào tớ nấu xong tớ gọi cậu dậy.

- Nhưng tớ ngủ nhiều rồi mà...
Tức thì, JR quay thẳng ra mặt đối mặt với Minhyun, cậu nói:
- Hôm qua cậu về nhà lúc 2 giờ, ngồi chơi tới 3 rưỡi, dọn tới 3 giờ 45, 4 giờ cậu lên giường ngủ, sáng nay chưa tới 9 giờ 45 cậu đã dậy. Cậu nghĩ một đêm ngủ không đến 5 tiếng là đủ hả?
JR chỉ đơn giản nói bằng giọng bình thường, nhưng chỉ nhiêu đó cũng đủ để Minhyun cứ cúi đầu bấm bấm tay giống như đứa trẻ bị bố mẹ hỏi tội. Cậu ấp úng:
- Nhưng mà... trưa mất rồi ...với lại ... giờ giường lạnh rồi... khó ngủ lắm!

- Giường của Aron hyung còn chỗ đấy, lên đó ôm hyung ấy mà ngủ cho dễ!
- Hả...

Minhyun gần như ngơ ra sau câu trả lời của JR. Cậu không nghĩ tới JR sẽ trả lời như vậy. Không phải chuyện mấy thằng con trai ôm nhau ngủ lạ lẫm so với cậu, ngược lại chuyện này còn xảy ra thường xuyên, khi cậu có một nhóm toàn đực rựa năm người và một nhóm mười một người. Chỉ đơn giản là cậu bất ngờ thôi.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jan 03, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Longfic] [NU'EST] MTV DiaryWhere stories live. Discover now