Phần 2

25 2 0
                                    

- Con nói gì cơ? 
- Con... muốn xin... cho NU'EST tham gia PD101 được không ạ? 
Thật ra không phải vừa nãy Han Sung Soo không nghe rõ, ông hỏi lại chính là vì ông quá ngạc nhiên, ông không nghĩ đến rằng điều mà cậu muốn nói với ông là điều này.
- Nhưng Jong Hyun à, NU'EST hiện tại đã debut được...

- Con biết điều đó - Không để Han Sung Soo nói hết câu, JR đã vội vã ngắt lời - Nhưng vì hiện tại của nhóm như thế này, con... thật sự con không biết phải làm thế nào. 
- Con chắc chắn chứ? 
- Con.. con...- JR ngập ngừng. Bởi vì đây mới chỉ là ý tưởng của cậu, nó chỉ vừa mới lóe lên. Nói chắc chắn hay không, cậu không thể đảm bảo.
- Thế này đi, từ bây giờ đến khi trả lời Mnet còn 5 ngày nữa. Ta cho con 3 ngày để suy nghĩ và thảo luận với các thành viên. Đây là chuyện quan trọng, không thể chỉ dựa vào con là trưởng nhóm mà quyết định dựa theo ý kiến của con được.
- Vâng ạ.
- Vậy nếu không còn gì nữa thì con ra ngoài đi.
Cúi đầu chào chủ tịch rồi sau đó đóng cửa phòng họp ra ngoài. JR chỉ biết cúi đầu thở dài. Chủ tịch nói đúng, chuyện này cậu cần phải suy nghĩ thêm, và phải thảo luận với các thành viên nữa.
Bước vào phòng tập, bắt gặp các thành viên và cả Do hyung ( anh này là quản lý) đang ngồi tụm lại với nhau nói chuyện gì đó, về cuộc họp lúc nãy chăng? rồi lại nghĩ về chuyện lúc nãy, chính là cậu không biết phải mở miệng như thế nào.
- Jong Hyun về rồi kìa! Sao mặt mày trông ỉu xìu vậy? Chủ tịch nói gì chú sao? - Do hyung là người phát hiện ra JR đầu tiên. Sau đó cả đám túm lại chỗ cậu.
- Cậu vẫn ổn chứ? Chẳng lẽ chủ tịch nói nặng lời lắm sao? - Ren hỏi tiếp
- Không phải vậy chứ, lần này tụi mình đã thật sự cố gắng rồi mà? - BaekHo cảm thấy uất ức.
- Nhưng chủ tịch tốt mà, không thể nào trách chú em đến nặng mặt như vậy được chứ? - Aron nói.
- Tất cả bình tĩnh đã nào. Jong Hyun cậu không sao chứ? Ngồi xuống đây cái đã rồi có gì từ từ kể. - Vẫn chỉ có mình Min Hyun là biết quan tâm đến cậu.

- Thật ra chủ tịch không trách gì chúng ta cả. Chỉ là khi nghe nhận xét về các nghệ sĩ khác... - Nói tới đây cậu bỗng ngập ngừng. Không khí bỗng nhiên chùng xuống - Thật ra em có một chuyện khác muốn bàn với mọi người...

- Là chuyện gì vậy? Cứ nói thẳng ra đi - Baek Ho giục cậu
- Là...
Nhìn thấy JR có vẻ căng thẳng, Min Hyun xua xua tay: 
- Thôi, giờ cũng tới giờ về rồi, chúng ta về nhà rồi hẵng nói.

Cả đám chuẩn bị dọn đồ ra về. Min Hyun tiến lại chỗ JR:
- Cậu chắc chắn là cậu không sao chứ? Trong sắc mặt cậu không ổn lắm đâu? - Cậu lo lắng hỏi
- Mình không sao thật mà! Đừng quá lo lắng cho mình! - Đáp lại Min Hyun, JR chỉ biết cười trừ để cậu ấy đỡ lo. Nhưng điều đó càng khiến Min Hyun lo lắng hơn, bởi vì khi JR cười trừ như vậy, đồng nghĩa với việc có 1 vấn đề  gì đó xảy ra ngoài tầm kiểm soát của JR nhưng cậu ấy lại có ý định gánh nó một mình.
- Cậu biết là tụi mình luôn luôn ở bên cậu giúp đỡ cậu mọi thứ mà! Chúng ta là một gia đình đó đừng quên! - Min Hyun vừa khoác vai JR vừa nói. 
- Mình biết mà! Thôi chúng ta về thôi. 

Vừa vào đến cửa, Baek Ho đã lăn ra sàn nằm ăn vạ:
- Ah, hôm nay mệt chết mất thôi!
- Yah, con hổ béo kia, dậy đi. Cậu nằm ngay cửa thế này thì ai lấy đường mà đi lại chứ? - Ren lấy cái chân khều khều chọc chọc. Aron tiện đường đi ngang qua cũng lấy chân giáng một phát xuống mông của thanh niên nào đó đang ăn vạ ngay giữa cửa:
- Hôm nay chú có làm cái quái gì đâu mà than mệt chứ?
- Yah, mấy người, thật là đồ vô lương tâm! - Thanh niên nào đó đang ăn vạ ở dưới sàn chỉ biết ngẩng mặt lên mà chửi. Căn bản vì cậu đang ăn vạ nên không thể nào đứng lên được.
Nhìn thấy cảnh như vậy, Min Hyun chỉ biết cười trừ. Kang Baek ho người ngoài nhìn vào có thể rất nam tánh, rất menly nhưng thực chất cũng chỉ là một con hổ béo to xác với tâm hồn của một đứa con nít 2,2 tuổi mà thôi.
- Thôi mọi người đi tắm đi để em nấu cơm cho.
- Yeah Min Hyun là nhất!!!!! - Đâu đó có tiếng con hổ béo kia hét lên đáp lại cậu vang vọng khắp nhà, khiến cậu bật cười thành tiếng.
Xách đồ vào bếp, xắn tay áo, đeo tạp dề, trông cậu bây giờ đúng chuẩn một người mẹ luôn chứ không phải là Hwang Min Hyun đương kim visual của NU'EST nữa rồi. Nhìn đống đò trên bàn, cậu lẩm nhẩm tính toán xem hôm nay ăn cái gì, cái gì sẽ để lại cho ngày mai,... sau đó cậu bắt tay vào làm việc. Rửa rau, thái rau, nấu canh, hầm thịt.... chuyên nghiệp y như cậu là đầu bếp chính hiệu vậy. Vừa làm, cậu vừa nghĩ lại biểu hiện của JR ban nãy. Chắc chắn là cậu ấy muốn nói gì đó. Nhưng tại sao cậu ấy lại không nói nhỉ? 
- Min Hyun à, em đẹp lắm! - Aron ở đâu đó chui ra tựa cằm lên vai Min Hyun
- Ối mẹ ôi! Giật hết cả mình! Yah, hyung làm cái quái gì vậy hả? - Cậu giật nảy mình đến mức hất luôn cái cằm của Aron trên vai mình bay đi.
- Min Hyun à, đau! - Aron vừa xoa xoa cái cằm bị tổn thương của mình vừa làm nũng.
- Ai bảo hyung làm em giật mình? Thôi đưa đây em coi coi có sao không.
Giống như con mèo nhỏ vớ được miếng mỡ, Aron giương cái mặt siêu phởn của mình ra để Min Hyun xoa xoa nắn nắn.
- Chỉ hơi đỏ một chút thôi, không sao đâu. Hyung chỉ được cái làm quá lên thôi. 
- Nhưng là vì em nên hyung mới bị mà ~~
- Được rồi, em xin lỗi, được chưa!
- Xin...
- Min Hyun à, không cần nấu cơm mình đâu, mình có hẹn ra ngoài ăn với bạn rồi. - Đâu đó vọng lên tiếng của JR khiến Kwak Aron đang lấy hơi làm nũng Min Hyun bị chặn đứt.
- Cậu tắm chưa đó? - Min Hyun gọi với lại
- Tắm rồi, khỏi lo đi. Mình đi đây.
- Nhớ về sớm đó.

- Biết rồi.

---------------------------------------------------------------
#Min 


[Longfic] [NU'EST] MTV DiaryWhere stories live. Discover now