Phần 15

11 1 0
                                    

Giờ trưa, Min Hyun đi xuống canteen ăn cơm. 11h30p, có lẽ giờ mấy đứa kia cũng xuống kiếm cơm rồi đi. Ở đây các cậu đều không được sử dụng điện thoại, muốn liên lạc với nhau thật sự không phải chuyện dễ dàng.
- Hwang Min Hyun, bên này!
Min Hyun giật mình quay lại phía sau, đúng như cậu đoán, ba thanh niên còn lại đang an vị ở một vị trí gần góc nhà ăn. Và kẻ dám gọi nguyên cả tên cúng cơm của cậu vừa nãy đâu ngoài ai khác ngoài con hổ béo tên Kang Baek Ho kia! Nhưng cậu cũng chẳng để tâm đến chuyện đó, có lẽ cậu quen rồi. Giờ nó mà gọi cậu mình thường chắc cậu sợ mất mật.
Min Hyun cười tươi rồi bê khay cơm tiến về phía ba người họ.
- Ash, mấy tên nhãi các cậu! Có xuống thì chí ít phải gọi tớ đi với chứ! Ai đời lại đi hết cả đám bỏ người ta lại một mình! - Cậu vừa kêu ca vừa đặt khay cơm và ngồi xuống vị trí còn trống bên cạnh Baek Ho
- Không phải giờ cậu cũng ngồi đây với tụi này rồi còn kêu ca gì! Ngồi đợi cậu nãy giờ đấy! - JR vừa nói vừa cười chọc tức cậu. Còn Min Hyun chỉ biết nhìn lại vừa lắc đầu vừa chậc lưỡi. Thật sự, với hội này cậu chẳng biết nói lại cái gì luôn.
- Ahhh Min Hyun sướng thật đấy, được mặc áo màu vàng. Còn cả tụi này chỉ có một màu xanh lè, nhìn chán ngắt. - Ren ngồi bên cạnh JR, vừa nhìn Min Hyun vừa than ngắn thở dài.
- Nhưng mà, chỉ có mình tớ màu vàng, chẳng vui tẹo nào. Lần tới nhất định phải cố gắng để tất cả đều được mặc áo màu hồng đó!
- Oke oke theo ý cậu. Lần tới tất cả chúng ta đều sẽ được mặc áo hồng. Thôi ăn đi nhanh không đồ ăn nguội hết rồi! - Baek Ho ngồi bên cạnh nghe Min Hyun lải nhải bắt đầu mất kiên nhẫn mà giục. Vừa nói, cậu vừa đưa tay gắp một miếng thịt sườn to đùng từ phần cơm của mình sang cho Min Hyun.
Cả đám nhìn Baek Ho mà chỉ biết cười. Bao giờ cậu ấy cũng là người thực tế nhất. Có thực mới vực được đạo. Giờ mà muốn làm gì trước hết phải ăn no cái đã.

Tất cả cùng bắt đầu bữa cơm trưa của mình. Cùng nhau nói chuyện về buổi sáng hôm nay. Rằng bạn cùng phòng của JR và Ren dễ mến như thế nào. Có một anh lớn năm 93, một thanh niên năm 95 và hai đứa năm 97. Ừ, có  lẽ do đồng trang lứa nên cũng hợp tính nhau lắm. Hay như chuyện con Hổ béo nào đó phải ở chung phòng với một đám con nít toàn sau 2000 làm tụi nhóc khi mới nhìn thấy hyung sợ phát ngất khiến cho mọi người được trận cười nghiêng ngả.
Họ nói chuyện cười đùa vui vẻ tự do ở một góc, tựa như họ chưa từng phải gặp hay nghe thấy bất kỳ ai hay câu nói xúc phạm họ ở vòng Audition hai ngày trước vậy. Hoặc chí ít, những người bạn cùng phòng mới của họ không như vậy. Có lẽ điều đó đã khiến cho tâm tình tất cả dịu đi không ít.
- Ngày mai bắt đầu tập cho buổi xếp lại lớp rồi. Tớ biết là 3 ngày là rất ngắn, rất khó khăn cho chúng ta để học được vũ đạo. Nhưng mà, vì đây là cơ hội cuối cùng rồi, hãy cùng làm hết sức có thể. Tớ không muốn vì bất cứ sơ sẩy của bất cứ ai khiến cho mọi người xung quanh đánh giá chúng ta, càng không muốn chỉ vì những lỗi nhỏ nhặt mà bị lợi dụng edit không ra gì, thành trò lố lăng trong mắt khán giả, như vậy hậu quả rất khó lường. Tớ không nói trước được trong chúng ta ai có thể debut, nhưng nếu muốn sau chương trình này có thể tạo dụng cơ hội cho tất cả, ít nhất, là ít nhất ấy, tất cả đều phải nằm trong top 35, mọi người hiểu chứ? - JR đột nhiên nói một tràng dài dằng dặc khiến tất cả im bặt. Đến lúc cậu nói xong, tất cả đều lặng thinh không một lời.
Ai cũng hiểu ý tứ trong câu nói của cậu, chỉ là không nghĩ rằng, bữa ăn đang vui vẻ mà...
JR thở dài một lượt. Cậu có lẽ cũng dự đoán được phần nào phản ứng của mọi người, nhưng không nghĩ tới tất cả đều im lặng như vậy. Không lẽ cậu quá nặng lời rồi sao? Nhưng nếu cậu không nói như vậy, cậu sợ cơ hội cuối cùng này cũng sẽ theo gió mà bay đi mất. Về vòng xếp lại lớp trước mắt, là main dancer trong nhóm, hơn ai hết cậu hiểu rõ việc phải học thuộc một bài hát lẫn vũ đạo của nó chỉ trong ba ngày khó khăn như thế nào. Trước đây không phải cậu chưa từng, nhưng ba ngày đối với một bài hát có vũ đạo như Good Bye Bye thì không nói làm gì, chứ một bài như Nayana, đến cậu cũng không dám nói trước bản thân có làm được hay không thì những người còn lại phải tính sao. 

JR ngồi lặng thêm một lúc nữa, sau đó cười nhẹ.

- Tớ cũng không muốn tạo áp lực cho tất cả chúng ta thế này đâu. Nhưng mà khoảng thời gian sắp tới sẽ thật sự không dễ dàng. Nói trước, chí ít chúng ta có thể chuẩn bị trước. Cơ hội cuối cùng, coi như đem toàn bộ tất cả mọi thứ còn lại của chúng ta ra đánh cược. Hãy cùng nhau cố gắng nhé!

Có lẽ lần này câu nói của cậu làm giảm căng thẳng không ít. Tất cả cùng nhẹ thở phào một lượt. 

- Đương nhiên là vậy rồi! Cùng nhau cố gắng hết sức, nhất định sau này chúng ta sẽ thành công! - Min Hyun vừa cười vừa nói, cậu đưa tay ra trước mặt. Thấy vậy tất cả đều làm theo, JR còn tinh ý đưa cả hai tay ra. Năm cánh tay chụm vào nhau, một câu đồng thanh hô cố gắng, giống như quyết tâm hừng hực của họ, đem toàn bộ những gì còn lại của một idol 5 năm ra, đánh cược một mất một còn đổi lấy cơ hội cuối cùng.

------------------
26.10.2018
#D_66

[Longfic] [NU'EST] MTV DiaryWhere stories live. Discover now