" Tổng giám đốc, anh biết anh và cá khác nhau chỗ nào không? " - Sở Vi khẽ cười, đôi mắt chớp chớp nhìn hắn hỏi
" Không! " - Chu Viễn Uy chỉ cúi đầu làm việc, chỉ trả lời cho có với cô. Ngày nào cô cũng hỏi những câu tương tự như thế khiến hắn có chút buồn cười.
" Cá thì ở dưới nước, anh thì ở trong tim em! "
" Tiêu Sở Vi, cô thử mổ tim mình ra xem có tôi ở đấy không? Mau chuẩn bị tài liệu cho tôi! " - Viễn Uy nhướm mày nói, rồi nhìn cô đang cứng miệng mà cười trong lòng.
Sở Vi chỉ biết dậm chân mà rời đi.
Tổng giám đốc đáng ghét!
---------
" Tổng giám đốc, anh biết CH4 và em khác nhau chỗ nào không? "" Không! "
" CH4 là mê tan, còn em là mê anh nha! "- Sở Vi hớn hở trả lời, chưa gì đã nhận thấy ánh mắt " giết người " của hắn, liền giật mình.
" Tiêu Sở Vi! Tháng này tăng ca, mau đi pha cà phê cho tôi! "
" Dạ.." - Cô nhanh chóng ra ngoài, tránh cơn thịnh nộ từ ai đó.
Lần này không được, lần sau!
------
" Tổng giám..." - Vừa định mở cửa ra, Sở Vi định gọi hắn liền cứng miệng, nhìn hình ảnh trước mặt liền xấu hổ.Hắn đang nở nụ cười ấp ám, tay vuốt mái tóc của cô gái đó. Lần đầu tiên cô thấy hắn cười, nhưng cười vì cô gái khác.
" Có việc? " - Hắn nhíu mày hỏi cô.
" A...xin lỗi xin lỗi, tôi nhầm! " - Cô vội vàng xin lỗi, không quên đóng cửa. Thì ra hắn có bạn gái rồi, vậy mà cô cứ mặt dày theo đuổi hắn.
" Ai đấy anh? " - Lạc Hy nhìn cô rồi xoay sang hắn hỏi.
" Chị dâu! " - Viễn Uy khẽ nở nụ cười nói. Xoa đầu đứa em gái mà nói.
-----
=]]