#Đoản
Anh và cô là một cặp đôi nổi tiếng ở trường cấp ba và lên tận Đại học. Nam thanh nữ tú, họ được cả thầy cô và bạn bè chúc mừng, ủng hộ.
Cho đến một ngày, anh đưa đến trước mặt cô một người con gái xinh đẹp, nói lời chia tay. Anh bảo anh xin lỗi, nhưng anh lỡ yêu cô ấy mất rồi.
Vậy là, mối tình năm năm của họ chính thức chấm dứt từ đây.
Sau đó, cô xin ba mẹ cho mình sang Mỹ du học. Cuộc sống cùng việc học hành khiến cô cũng phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ anh.
Chỉ là... cô biết rằng tận sâu trong đáy lòng mình vẫn còn yêu, yêu rất sâu sắc. Nhưng yêu nhiều thì hận nhiều. Cô cũng không ngoại lệ.
...
Mười năm sau.
Cô về nước khi đã trở thành một nhà thiết kế nổi tiếng, đúng với ước mơ mà cô ấp ủ từ những ngày còn thơ bé.
Bạn bè hẹn cô ra một quán coffe nhỏ để hội họp, cô đồng ý. Họ nói với nhau về những kỷ niệm khi còn là học sinh, chia sẻ những khó khăn, vui buồn trong cuộc sống.
Rất vui. Cũng đầy ắp những cảm xúc khó tả.
Rồi, cô bạn thân bỗng khều khều cô, hỏi cô có biết về cuộc sống của anh sau khi cô đi du học hay không. Cô lắc nhẹ đầu.
Không ai nói cho cô biết, mà chính bản thân cô cũng không muốn biết. Quá khứ thì hãy để nó ngủ yên đi, nhắc lại làm gì để rồi cả hai cùng đau khổ.
“Anh ấy mất rồi.”
...
Cũng phải mất gần một tiếng đồng hồ ngồi thừ người ra, cô mới có thể tiêu hoá được lời mà bạn mình vừa nói.
Mất rồi... Anh ấy mất rồi...
Từng câu từng chữ như cơn sóng ào ạt ùa vào trái tim cô, lấp đầy nó bằng tất cả những gì đau đớn nhất. Đã qua nhiều năm như vậy, cô xác định mình vẫn chưa quên được anh.
Tại sao? Cô cứ nghĩ anh hẳn phải sống tốt lắm, hạnh phúc lắm. Có một người vợ xinh đẹp và những đứa con ngoan ngoãn. Có một mái ấm gia đình hoàn hảo.
Nhưng không. Sự thật là anh đã rời xa nơi nhân gian mà chu du đến một thế giới hoàn toàn xa lạ. Nơi đó, không có cha, không có mẹ, không có cô.
...
Cô tìm đến nhà anh theo lối cũ. Vẫn là ngôi nhà giản dị ấy, là nơi đầy ắp kỷ niệm giữa anh và cô.
Cảm giác bồi hồi, xúc động tràn ngập trong lòng, cô đứng lặng trước cửa nhà, một hồi lâu sau mới đưa tay gõ nhẹ cửa.
Mẹ anh bước ra, trông bà vẫn trẻ như lần đầu tiên họ gặp nhau. Mẹ anh thấy cô, trên khuôn mặt phúc hậu nở một nụ cười hiền. Bà niềm nở mời cô vào nhà.
Hai người trò chuyện rất lâu. Mẹ anh kể cho cô nghe những chuyện xảy ra sau khi cô đi.
Một người con trai hiền lành như vậy, sau một đêm liền trở thành tay ăn chơi, nát rượu. Tuy anh không sa vào nghiện ngập hay cá độ, thế nhưng số lượng vỏ lon bia xuất hiện trong phòng anh ngày càng nhiều.
Có một thời gian, anh gần như đã không ra khỏi phòng. Sau đó, ba mẹ anh vì quá lo lắng nên đã phá cửa xông vào thì thấy anh ngất xỉu nằm đó, lạnh lẽo như một xác chết, tái xanh và vô hồn.
Bệnh viện thông báo anh bị ung thư giai đoạn cuối, lại thêm phần dùng bia rượu quá nhiều nên bị giảm bớt thời gian sống. Khoảng ba tháng sau đó, anh phải ở lại điều trị. Những lần xạ trị đau đớn làm anh ngày càng yếu, thân thể ốm o, gầy mòn.
Cuối cùng, ngày 15/7, anh mất.
Cô sững người, anh mất vào đúng ngày mà họ bắt đầu yêu nhau. Cô nhớ khoảng thời gian ở Mỹ, cứ đến hôm đó là cô lại tự trốn trong phòng khóc một mình. Chẳng ngờ...
Mẹ đưa cô lên phòng anh, bà nói có một chiếc hộp cài mật khẩu mà ngoài anh ra chỉ có cô mới mở được. Trong đó là tất cả những điều mà anh muốn gửi gắm đến người con gái anh yêu.
“5201314” - “Anh yêu em trọn đời trọn kiếp”
Những lá thư mà họ viết cho nhau, những bức tranh anh và cô cùng vẽ, những tấm hình mà hai người chụp chung. Tất cả, tất cả đều được anh lưu giữ và bảo quản như báu vật quý giá nhất trần gian.
Cô khóc. Nước mắt rơi trên khuôn mặt diễm lệ như những giọt pha lê, đẹp đẽ nhưng cũng đầy đau thương.
Bỗng, cô nhìn thấy một quyển nhật ký, đoán chừng là của anh. Chỉ vỏn vẹn ba trang mà thôi.
“Ngày 15/7: Chào em, người con gái mà anh yêu.”
“Anh muốn cùng em đi đến hết cuộc đời này, được che nắng, che mưa, bảo vệ em trước mọi sóng gió. Anh muốn cùng em chu du mọi nơi. Anh yêu em.”
“Anh xin lỗi, có lẽ anh không thể thực hiện được lời hứa của mình rồi.
Thôi thì, anh chúc em hạnh phúc, chúc em sớm đạt được ước mơ trở thành nhà thiết kế nổi tiếng. Anh sẽ ở đây và cổ vũ cho em. Dù cho anh không còn trên cõi đời này nữa thì anh vẫn sẽ luôn bên em, ủng hộ mọi quyết định của em.
Em à. Nếu có kiếp sau, anh vẫn chọn được yêu em.
Anh yêu em, trọn đời trọn kiếp.”
Tác giả: Nguyễn Lê Hoàng Mai