"Vương phi, nô tỳ có chuyện cần bẩm báo gấp!"
Một nha hoàn vận lục y chạy vọt vào, đầu đầy mồ hôi, vừa chạy vừa thở hổn hển trông rất chật vật.
Bước tới một cái bàn gỗ, nha hoàn này mới kịp cung kính hành lễ, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn vị vương phi đó.Chỉ thấy vị vương phi đó đang lạnh nhạt thưởng thức ly trà nóng trong tay, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp động lòng người, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều mang vẻ mị hoặc lại phong tình vạn chủng chết người.
Vị vương phi kia chỉ thờ ơ liếc mắt nhìn tiểu nha hoàn không qui củ chạy xộc vào lúc nãy, lười biếng cất lên giọng nói làm say lòng người:
"Hắn lại xảy ra chuyện gì rồi, tiểu Thanh?"
Tiểu Thanh chột dạ cuối thấp đầu, không tự nhiên lên tiếng:
"Lục vương gia ... ngài ấy nói muốn tự cung!!!''
"Tại sao?!"
"Ngài ấy nói... nói ngài ấy bị thất sủng... nói dù giữ lại bộ vị quan trọng đó cũng không có chỗ dùng."
"Còn gì nữa?"
"Lục vương gia còn nói là... ngài ấy thà vào lãnh cung còn hơn ở đây chịu nỗi đau bị thất sủng... "
"Được rồi! Ngươi trước cứ lui xuống, để ta đi 'an ủi' hắn!"
Tiểu Thanh nhận được ánh mắt ngoài cửa, liền nuốt một ngụm nước miếng, căng thẳng hỏi nàng:
"An ủi như thế nào ạ?"
"Nói cho ngươi biết cũng không sao... chính là đem hắn đè dưới thân sau đó mặc sức mà chà đạp hắn... ! "
Thấy tiểu Thanh mặt đỏ như bị cảm nắng, vương phi hắc hắc cười nói tiếp:
"Tối nay ta còn có ý định chà đạp hắn, thế nhưng hắn lại đòi tự cung, vậy ta đành... "
Vương phi nói cũng nói xong rồi, mâu quang chớp sáng lóe ra ánh sáng nguy hiểm liếc mắt nhìn tiểu Thanh đang cúi đầu lui xuống, lại nhìn bóng dáng thập phần rõ ràng ngoài cửa...
Người nào đó núp ở ngoài cửa nghe được hai chữ 'chà đạp' này của nàng liền sáng mắt. Không đợi kịp nữa, liếc mắt liền nhìn thấy tiểu Thanh đi nhanh ra khỏi gian phòng liền lăn nhanh vào, không đợi nàng lên tiếng đã bò nhanh lên giường nằm xuống, không có cốt khí mà cởi sạch bộ xiêm y hoa lệ vứt xuống giường. Xong, hắn nhìn nàng bằng con mắt ngây ngô, gấp gáp lên tiếng thúc giục:
"Mau! Nương tử, mau mau chà đạp ta! "
"..."
"Nàng phạt ta nhịn 3 ngày rồi có biết hay không? Bồi thường cho ta nhanh, ta chỉ cần 10 hiệp là đủ rồi!!!"
"..." Nàng thật sự muốn cho hắn phải nhịn thêm 3 tháng...
Tác giả: Đặng Huỳnh