"Lục Doãn Nhi, em nói gì vậy?"
"Em nói là chúng ta chia tay đi..."
"Anh cần lý do."
"Tôi yêu người khác rồi. "
"Không thể nào, không thể...anh không tin."
"Tại sao lại không thể? Tôi yêu ai anh cấm được ư?"
Cô nói xong liền bỏ đi.
[…]
"Doãn Nhi, em quay lại có được không? Chỉ cần em quay lại, em kêu anh làm gì cũng được. "
"Vậy anh đừng bám theo tôi nữa, chúng ta kết thúc rồi."
Cô xoay người đi, bị cánh tay anh giữ lại. Bất bí anh nói:
"Em không quay lại anh sẽ cưới người khác đấy..."
"Vây ư? Nếu thế tôi chúc anh hạnh phúc."
Cô gạt tay anh, bỏ đi.
[…]
Ba tháng sau.
"Doãn Nhi, em quay lại có được không?"
"Doãn Nhi, nếu em quay lại, em muốn chia tay anh sẽ đồng ý..."
"Doãn Nhi, tại sao em lại nói dối anh, tại sao phải lừa anh?"
"Doãn Nhi, anh nhớ em nhiều lắm."
"Doãn Nhi, anh yêu em."
"Doãn Nhi, em có nghe thấy lời anh nói không?"
Anh đứng thẫn thờ trước bia mộ cô, gọi cô. Nhưng dù có gọi bao nhiêu lần thì cô cũng không thể quay lại, mãi mãi không. Cô đi rồi, đi đến một nơi rất xa.
Ba tháng trước cô biết mình bị ung thư, biết bản thân không còn sống được bao lâu. Cô suy sụp.
Bởi anh yêu cô vì thế nên cô không muốn anh nhìn cơ thể cô dần dần suy nhược, nhìn cô đếm từng ngày còn lại của mình. Cô không muốn anh tận mắt nhìn người con gái mình yêu bị thần chết đưa đi. Cô lạnh nhạt phũ bỏ anh.
...
'Lục Doãn Nhi, em ở nơi đấy phải thật hạnh phúc nhé!'
#end
Tác giả: Nhi Hàn