#30

90 11 0
                                    


  Cô tên Bạch Phương Lan, là tiểu thư duy nhất của Bạch gia, có ngoại hình mà bất kì ai trên thế giới này cũng mong muốn, mái tóc màu đen, óng ả như lụa, còn sở hữu một đôi mắt màu xanh biển hút hồn người, không những thế làn da trắng như sứ, hồng hào ở cái má xinh đẹp và đôi môi hồng một cách tự nhiên làm nổi bậc cô hơn với những bạn trẻ cùng lứa. Học ở học viện Hawtako, nơi đây chỉ dành cho những nhân tài của xứ sở hoa anh đào, một khi ai được vào nơi đây thì không những thông minh, học giỏi mà còn là gia đình có uy thế trong khu vực. Cô học ở lớp A, là một lớp đứng đầu trong khối này, ở đây toàn là học bá, thiên tài,.. đứng nhì trong lớp và người đứng trên cô chính là Hàn Anh Thiên, là đại công tử của Hàn gia, thông minh, giàu có, tướng mạo tuyệt hảo. Hắn hễ khi gặp cô đều buông lời trêu chọc, chả biết sao nhưng cũng vì điều này cô gặp không ít những ánh mắt sắt lạnh của các cô gái ghen tỵ trong và ngoài lớp. Nhưng không may là cô với hắn chính là thanh mai trúc mã, cô gặp hắn lúc 5 tuổi ở buổi tiệc của Hàn gia tổ chức mừng ngày thành lập. Ngay lúc đó cô đã lỡ nhịp cho người con trai đang đứng đối diện mình. Cô và hắn bắt đầu thân nhau hơn, bắt đầu qua nhà nhau cùng làm bài, cùng pha cốc sữa cacao nóng khi Giáng Sinh tới,... Hắn ôn nhu, ngọt ngào, hắn lo cho cô từng cái ăn, cái mặc,... 

Nhưng gần đây hắn tách khỏi cô, không đi chơi chung nữa, không qua nhà nhau nữa,..thậm chí khi gặp nhau còn không chào hỏi thăm nhau. Cô tự hỏi cô có làm cậu ấy giận hay không ? Hay là cậu ấy có bạn gái ?... Cô định thổ lộ tấm lòng mình thì không kịp nữa rồi, gia đình cô đã cho cô đi du học không một lời báo trước. Thế là cô đã đi Mỹ, ngày cô đi Mỹ cô đã gọi hắn hàng chục cuộc, ngày cô đi Mỹ cô đã nhắn tin cho hắn hàng ngàn tin nhắn. Nhưng hắn không một tin hồi âm. Thế là cô sải bước chân lên chiếc máy bay tư mà đi du học.

.

5 năm sau

.

Cô đứng ở sân thượng của học viện Howtako, giương đôi mắt màu xanh biển hút hồn đó, đăm đăm nhìn vào không gian to lớn này, giờ đây cô đã tiếp nhận Bạch gia, đương nhiệm làm phó chủ tịch tập đoàn Bạch Phong. Một làn gió thoáng qua, tóc mái cô bay lên, cô bỗng nhiên nhớ đến hắn. Nơi đây chính là nơi hắn với cô từng ngồi ăn trưa tại trường, nơi đây cô đã khóc vì bài thi Toán bị điểm kém, nơi đây...là nơi hắn vén mái tóc cô và lấy đi nụ hôn đầu đời của cô. Một lời nói thốt lên :

- Đừng khóc chứ !

Cô quay đầu nhìn cái nói mà âm thanh vang lên sao mà quen thuộc đến vậy ? Một người đàn ông lịch lãm bước ra. Thì ra là hắn. Hắn đã cao hơn rất nhiều, đôi mắt màu tím biếc thu hình bóng cô vào mắt, hắn đã trưởng thành hơn rồi. Cô cất giọng và rưng rưng nước mắt :

- Hàn Anh Thiên

- Tôi đây 

Một giọng trầm vang lên. Cái giọng nói ấy đã làm cô xuyến xao bao lần. Nhưng hắn đã làm cô đau khổ, làm cô phải khóc vì nỗi đau hắn để lại trong tim nên cô đã cất lại một cái giọng mạnh mẽ, kiên định đáp trả :

- Chào anh, anh dạo này sao rồi ?

Hắn giơ bàn tay cầm đoá hoa Hoàng Thảo về phía cô nói :

- Em có nhớ loài hoa này không ?

Cô nheo mắt hướng về đoá hoa tươi ấy, lục lại trí nhớ mình. À đó chính là loài hoa khi cô đúng 16 tuổi hắn tặng cô. Đó chính là ngày cuối cùng hắn quan tâm cô và bắt đầu ngày hắn đã lơ cô. Kí ức ấm áp giữa hắn và cô cứ ùa về. Hắn tiếp giọng :

- Đúng sinh nhật lần thứ 17 của em, anh nhận được báo cáo sức khoẻ anh có khối u ở bụng, nguy cơ ung thư cao. Anh lúc đó rất bối rối, anh cảm tưởng đến tương lai chúng ta, có lẽ không còn hy vọng nữa, có lẽ anh sẽ không bao giờ có thể ôm em trong vòng tay, không bao giờ có thể trò chuyện với nhau nữa.....nên từ đó anh lặng lẽ rời xa em. Anh mong em sẽ tìm kiếm được một người tốt hơn anh, anh ta có thể thay anh đi cùng em tìm kiếm hạnh phúc chân trời, có thể thay anh lo cho sức khỏe em......Nhưng đột nhiên em phải đi du học, em đã không báo trước cho anh, anh còn chưa giải thích cho em....Ngày em rời khỏi đây anh đã được một bác sĩ nổi tiếng phẫu thuật và đã lấy khối u ra. Sau khi hồi phục anh đã tìm kiếm em. Anh cho thám tử hỏi thăm thì nghe tin gia đình em sẽ không kinh doanh ở đây nữa mà qua Mỹ kinh doanh, mở rộng kinh doanh. Anh bàng hoàng. Anh hối hận. Anh xin lỗi....Thật sự xin lỗi em rất nhiều....

Khoé mi cô đẫm ướt, cô vụt qua ôm thật chặt hắn. Hắn khiến cô hận nhưng cũng khiến cô hạnh phúc. Cô gục đầu vào vai hắn, khóc nấc lên thành tiếng...

- Phương Lan, em có hiểu ý nghĩa loài hoa này không ? Đây chính là loài hoa mà anh khi thấy nó anh liền nghĩ đến em, một loài hoa mạnh mẽ, kiên cường, chống chọi thời tiết khắc nghiệt nhưng đồng thời là loài hoa xinh đẹp dịu dàng nhất, là loài hoa khiến anh an tâm, là loài hoa khiến anh yêu nhất. Làm vợ anh nhé Phương Lan ! 

.
.
Ánh nắng chiếu vào 2 người, hình bóng in lên tường hoà quyện vào nhau.
.
.  

Tác giả: Diệp Lan

[Sưu Tầm] Tổng Hợp Đoản NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ