[ Truyện Ngắn ]
Tên: Lạnh Lẽo
"Người ta thường nói, thứ có thể chia cắt tình yêu chỉ có thể là âm dương cách biệt, liệu có phải vậy không?"
"Chúng mình chia tay em nhé. Anh thật sự mệt mỏi với mối quan hêh này rồi."
"Yêu em làm anh mệt mỏi lắm sao?"
Cô gượng cười hỏi lại anh.
"Xin lỗi. Anh thấy chúng mình không hợp nhau."
Cô nhìn trong mắt anh ẩn hiện có một sự lạnh lẽo khó tả.
Đau.
Trái tim cô rất đau.
Hóa ra tình cảm suốt 3 năm giữa cô và anh mà chỉ vì 2 từ "hợp" hay " không hợp" là có thể tan vỡ sao? Kìm nén những giọt nước mắt ở trong lòng cô run run hỏi lại anh:
"Anh... sẽ không... hối hận chứ?"
"Không."
Anh ngay lập tức trả lời cô vẫn
bằng giọng nói lạnh lùng đó rồi quay đi, mặc cho cô đứng bất động ở phía sau.Cơn mưa rào từng đợt cứ nặng nề trút xuống. Cô ngước mắt lên nhìn ông trời. Phải chăng ông đang thương hại cô nên mới gửi cơn mưa này xuống
để an ủi cô?Suốt mấy ngày liền, cô bị cảm lạnh. Nằm trên giường, cô lặng lẽ nhìn chiếc điện thoại. Từ ngày hôm đó anh không nhắn tin, cũng không gọi điện cho cô. Anh thật sự đã quên cô rồi.
Khóe môi cô chợt nở 1 nụ cười chua chát. Cũng đúng thôi, kết thúc rồi thì còn gọi điện nhắn tin gì cơ chứ.
Anh nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện. Bàn tay anh nắm chặt chiếc điện thoại trong tay. Đôi khi những ngón tay vô thức lại bấm vào số của cô, rồi lại lặng lẽ viết những dòng tin nhắn hỏi thăm, quan tâm như anh chưa từng nói lời chia tay, nhưng anh lại nhanh tay xoá đi.
Phải, chia tay rồi, đó là sựlựa chọn của anh.
Vài ngày sau đó, bệnh cảm của cô ngày càng chuyển biến rồi càng lúc càng nặng thêm. Nặng đến mức gia đình phải đưa cô đi cấp cứu.
Mẹ cô ngất lên ngất xuống khi nghe bác sĩ nói cô bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Cô có thể chết bất cứ lúc nào.
Cô cười tuyệt vọng. Đúng lúc này cô lại nhớ tới những lời nói của anh. Phải. Có lẽ chia tay anh là 1 điều đúng đắn, như vậy chắc anh sẽ không đau khổ khi biết cô không còn sống được bao lâu nữa.
Hai ngày sau. Cô nghe tin anh bị bệnh tim và đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt. Đến lúc này trong khóe mắt cô những giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Chia tay anh, cô không khóc. Nghe tin mình sắp chết, cô cũng không khóc. Vậy mà khi nghe tin anh bị bệnh cô lại khóc. Giờ thì cô đã hiểu tại sao anh lại cảm thấy mệt mỏi.
"Mẹ à! Con có 1 tâm nguyện. Cô thều thào nói với mẹ..."
Mùa đông năm ấy cô ra đi, là một ngày lạnh lẽo, tuyết phủ trắng cả bệnh viện, tiếng khóc ai oán, nức nở của mẹ cô khiên người ngoài không thể không xót thương.
Và cũng chính mùa đông năm ấy căn bệnh của anh được chữa khỏi. Ca phẫu thuật của anh đã thành công. Mọi người đều nói đó là kì tích. Anh vui mừng cầm máy lên gọi cho cô. Anh chờ ngày này đãnlâu lắm rồi.....Nhưng đáp lại những mong chờ của anh chỉ là những lời nói lặp đi lặp lại của tổng đài. Cô đã không dùng số này nữa. Anh chạy một mạch đến nhà cô. Trong lòng
anh miên man nghĩ chắc cô đang giận anh.Phải, anh thật đáng giận. Hôm nay, anh nhất định sẽ cầu xin cô tha thứ, sẽ nói cho cô biết rằng xa cô anh cảm thấy đau khổ như thế nào.
Đứng trước cửa nhà cô, anh bấm chuông. Một lúc sau, mẹ cô đi ra mở cửa. Khóe mắt bà chực trào nước mắt.Bà kể cho anh nghe về cuộc đời đứa con gái bất hạnh của mình.
Anh lặng người. Phải nói là anh không thể cử động được. Mọi bộ phận trên cơ thể anh dường như bất động. Chỉ có trái tim là đang đập.
Chạm nhẹ bàn tay lên lồng ngực mình.
Anh nói thầm:
"Lạnh lắm phải không em? Anh hiểu cảm giác lúc đó của em. Có phải.... em đã rất đau... ở chỗ này?"
Tác giả: Hàn Thiên Vu