#Đoản
______________
"Này Minh, cậu đã yêu ai bao giờ chưa?", Hy bất ngờ hỏi tôi khi hai đứa cùng nhau về nhà sau khi tan học
"Chưa". Tôi lắc đầu. "Thậm chí tớ còn chưa hiểu được ý nghĩa của từ yêu"
"Haha, đúng là đồ đầu đất, 17 tuổi đầu rồi mà còn chưa biết từ "yêu" nghĩa là gì sao". Hy phì cười, ánh mắt cô ấy nhìn tôi cứ như là nhìn một đứa thiểu năng vậy
Hừ, thật vô lý, ông bố vĩ đại của tôi đến hơn 24 tuổi mới biết yêu là gì, vậy mà tôi mới có 17 tuổi thôi đã bị người ta coi là đứa ngốc
Tôi đang định lên tiếng phản đối thì Hy bỗng ngừng cười rồi nói tiếp
"Yêu một người là khi cậu luôn muốn thấy người đó mỗi ngày, thích nụ cười của người đó, luôn muốn hiểu hơn về người đó. Khi người đó buồn cậu cũng sẽ buồn, khi người đó vui cậu cũng sẽ vui. Nói ngắn gọn với một tên chậm hiểu như cậu là, người đó luôn luôn đẹp nhất trong mắt cậu"
"Đẹp nhất hả?". Tôi khẽ lầm bầm. "Thế thì người đó là cậu rồi Hy, tớ luôn thấy cậu rất đẹp"
Khuôn mặt Hy đỏ ửng, cậu ấy hét lên "Đồ...ĐỒ NGỐC!!". Đối với tôi thì nói, đây là một sự biến hóa thú vị và có phần dễ thương
Hôm nay, dù chỉ là một chút, có lẽ tôi đã biết yêu là gì.
Tớ yêu cậu đấy, An Hy, rất nhiều <3
____________
- Đủ ngọt và dễ thương chưa mấy thím /-\
Tác giả: An Nhược Hy