Yêu cầu

608 35 58
                                    

Đã bao lâu rồi từ khi tôi vẽ bức tranh đó nhỉ? Và chừng nào cô ấy trở lại đây? đứng với tôi ngắm nhìn nó tại lúc này. Lần đầu gặp mặt, lần đầu nhìn thấy và lần đầu nói chuyện vào năm lớp 10. 

-------------------------------------------------

Khi lần đầu nhập học vào cao trung, tôi đã là hội trưởng của CLB Mĩ thuật, tôi yêu thích việc vẽ tranh bằng màu nước, hội họa, viện triễn lãm tranh rất nhiều. Khi đó, tôi đang đi dán cái poster lên tấm bảng để kiếm thành viên vào CLB, thì đã bắt gặp một cô gái.

Cô ấy đang ngước nhìn lên bảng dán thông báo, Mái tóc bạch kim chảy dài trên vai, bờ môi sắc anh đào đang hiện rõ một nụ cười, đôi mắt xanh ngọc, to và trong veo đang lướt trên từng dòng chữ, cô ấy....... tựa như một dòng suối trầm lặng xung quanh các cành cây hẻo quánh. Và..... cô ấy để tóc che mắt phải của mình, chỉ đeo một chiếc bông tai bên trái. Bộ ngực đầy đặng giấu kín trong lớp đồng phục mỏng manh nhô cao khiêu khích khiến tôi muốn vỗ tay tán thưởng. Cặp đùi rất thon và trắng nõn. Đôi má ửng hồng.

Tôi đứng đó hồi lâu, như muốn mãi ngắm nhìn vẻ đẹp từ đằng xa ấy, dường như tôi bị thôi miên vào đó chăng?

Thật tuyệt vời làm sao!

Đây chính là tạo vật của tự nhiên! Một con người nhỏ nhắn!

Tôi bước lại gần, cõi lòng rung động,

Vì mang trong mình dòng máu lai nên tóc tôi có màu vàng và mang một đôi mắt xanh lá. Tôi khá lùn nữa, không tự hào về chuyện này tý nào. Mái tóc vàng bù xù này, cái dáng người thấp củng này, khiến tôi luôn trở nên khác biệt với mọi người khác. Thế nên tôi mới yêu thích, các con người sở hữu dáng người dịu dàng nhỏ nhắn.

Tôi muốn lột trần cô ấy ra!

Vẽ! rồi treo lên! 

Màu da thì sao? Đường cong? Khi bới tóc lên thì như thế nào? Giọng nói có phù hợp với dáng người này không?

Tôi tiến sát lại gần, khoảng cách chỉ cách nhau 2 cm, nhưng cô ấy vẫn không phát hiện ra mà cứ lưa ánh nhìn vui vẻ lên cái bảng. Khi tôi chăm chú ngắm nhìn vẽ đẹp 'tạo vật' tự nhiên thì bị phát hiện rồi. Cậu ấy quay lại, khá rùng mình khi nhận ra có một ánh mắt dâm tà đang nhìn mình.

- !

Đôi mắt dãn to ra, nhưng phút chốc lại bình tĩnh trở lại rồi nở một nụ cười. Nụ cười này, cũng khiến tôi cười đầy thiện ý luôn

" Bạn ở lớp 10-B à?"

Tuyệt vời, giọng nói này, rất phù hợp. Ôi, ngay cả âm thanh cũng xinh đẹp thế này sao? Tất nhiên rồi. Tựa như màu sắc của bài nhạc Balade No 23 op 1 của Chopin vậy, một bản giao hưởng đang vang lên 

" Ừm, đúng thế" cô ấy nói và gật đầu.

" Bạn đang nhìn gì thế?"

" Mình đang tìm chỗ để dán Poster của CLB Nhạc đàn, còn bạn?"

" Mình thì khác một chút, chỉ đang dán nó lên đây thôi, bạn thấy sao?" 

Tôi lấy ra một tờ và đưa cậu ấy tấm poster của CLB mĩ thuật và cậu ấy thốt lên, hai mắt lại mở to ra, lấp lánh như sao

Nanatsu taizai Fanfic | Melizabeth| Hương sắc năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ