" Tớ đồng ý cho cậu vẽ tớ nếu nhưng............. khi ước mơ của chúng ta được thực hiện và hứa với tớ nhé!"
" u-ừa-ừm...." Tôi lắp bắp, xoa đầu.
"mà mà cậu nói ước mơ của tớ là---?" Tôi nghiêng đầu với vẻ khó hiểu, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cũng thật không biết nên nói gì thêm với cô ấy,
" Ước mơ của cậu là gì nào?"
Uh...... ước mơ của Tôi.......
Mình chưa bao giờ nghĩ đến điều đó cả. Và nếu cũng có nghĩ, thì cũng có chuyện nó nửa vời nửa vịt không được trọn vẹn mà thôi.
Tất nhiên, tôi muốn trở thành họa sĩ, nhưng có lẽ, trong gia đình tôi sẽ không một ai chấp nhận điều đó, nên có thể nhận thấy rằng tôi bị ngăn cản bởi nó. nên có tình ngồi suy nghĩ cũng chả có ích được gì đâu, nhất là ông lão cứng đầu như quả dừa trong chap trước.
" Mình không biết được" Tôi nói thế, hơi cuối gầm mặt.
" Ước mơ của mình là, mình muốn trở thành nhạc công và đi khắp thế giới truyền lại cho người nghe nó, chắc chắn, tớ sẽ rời khỏi đây, khỏi cái nơi tàn lụi này......" Elizabeth trả lời, nhìn tôi và mỉm cười nhẹ.
" bạn chưa biết được ư?" Cô ấy nói thêm rồi bước lại gần tôi.
" Ừm, hy vọng mình sẽ tìm được và vẽ cậu"
" Sao cậu lại muốn vẽ tớ đến như thế?"
Tôi không biết............ nên trả lời câu hỏi này như thế nào hết, nên tôi ngước mặt lên rồi đảo mắt ra chỗ khác, đút hai tay vào ống quần.
" Sao cậu không chọn người khác? Lại là tớ?" Cô ấy cuối thấp người nhìn tôi.
Khi tôi bắt gặp cô gái này ở bản thông báo, tôi có cái gì đó rất quen thuộc, như đã gặp cô ấy ở đâu đó, từ rất lâu rồi, từ rất nhỏ rồi, nhưng tôi vẫn chưa nhớ ra đc lúc đó là lúc nào nữa chứ, có cảm giác như, cô gái này rất quan trọng......
Mà.... cô ấy nói sẽ rời khỏi đây, ở Nhật.... ư? Không thể nào.....
" nếu cậu rời khỏi đây, cậu sẽ đi đâu?" Tôi hỏi, né tránh cái câu hỏi cô ấy.
" Đức nhỉ, hay Anh gì đó....." cô ấy trả lời, lấy tay đưa lên miệng mình.
Tôi thật hết cách với cô gái này, không biết làm sao hết, tôi không biết trả lời mấy câu hỏi đó, càng không thể nói về ước mơ sau này của mình và........ liệu cô ấy sẽ rời khỏi đ--
" cậu sẽ tìm được nó thôi! Cứ từ từ nhé!"
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bơi câu nói đó, tôi quay mặt lại nhìn cô ấy, và cô ấy đang mỉm cười về phía tôi.....
Chưa bao giờ, tôi trãi qua cảm giác này bao giờ. Chưa một lần nào cả. Cô ấy thật lấp lánh với ước mơ của mình. Quả cầu màu hồng trong lồng ngực tôi lại bắt đầu nhảy lung tung, không thể nằm im được, hơi khó chịu.... chắc là vì lần đầu mới như thế nhỉ.
Tôi cười nhẹ.
" Cậu chuyên khoa mĩ thuật à. Vậy thì....."
Cô ấy kết thúc câu nói của mình dở chừng, rồi lấy tay móc trong chiếc tui ra một tờ giấy rồi chìa ra đưa cho tôi, tôi nhận lấy và nhìn vào....
Đây không phải là, kí túc xá sao? đơn đăng ký?
" Đây là đơn đăng kí riêng biệt dành cho học sinh năm nhất nghiêng về năng khiếu hội họa và âm nhạc, tớ hiện đang sống ở kí túc xá đó vì nhà tớ không gần đây, chỉ còn có 2 phòng trống nữa thôi, cậu tham gia với tớ nhé?"
hả.... kí túc xá ư? dành cho hội họa và âm nhạc......
Tôi đồng ý....... trong suy nghĩ của mình. Tôi phải thuyết phục ông nội mình để có thể vào và mài dũa kĩ năng vẽ vời.
It time for năng nỉ của tôi.
" Mình sẽ báo lại với cậu có tham gia hay không nhé! Và cảm ơn" Tôi cười, xếp tờ giấy lại cất vào túi áo.
" Ừm, không có chi đâu, mong được làm quen với cậu. Mong cậu giúp đỡ và sớm gia nhập!" Cô ấy chìa tay ra trước tôi, mỉm cười rất tươi.
Nụ cười này.......... đốt cháy mất quả cầu rồi!!!!!
- thân thiện
-hiền lành, dễ mến
-dịu dàng và trong sáng.
Giờ chỉ cần cố gắng hết sức tìm ra ước mơ, thực hiện xong rồi..... lột trần cô ấy ra rồi vẽ thôi!!!!
Tôi hơi đỏ má, đưa tay lên chùi vào quần rồi bắt tay với cô ấy, tôi cũng cười luôn rồi nói.
" Rất mong được làm quen!"
---------------------------------------------------------------------
Chuông reo lên, chúng tôi kết thúc cuộc trò chuyện rồi chào nhau sau đó đi thẳng về phòng học.
Trong lòng tôi vừa hồi hộp và xác định lại những gì tôi vừa làm với cậu ấy và cố gắng nuốt mấy cái lời nãy giờ tôi thốt ra. tim tôi bây giờ, muốn trào ra khỏi lồng ngực. Tiwf cái lúc cậu ấy nói thích tôi,.....
ơ?? Kì lạ thật, tôi và cậu ấy chỉ với gặp nhau, cậu ta đưa cho tôi một cái yêu cầu và tôi lại chấp nhận nó, không hiểu sao!! không hiểu sao tôi lại chấp nhận nó rồi,
vẻ bề ngoài, tôi nhớ mình đã gặp cậu ấy, rất quen thuộc, có lẽ đó là cậu bé mà tôi đã ngưỡng mộ khi cậu ấy cất lên tiếng đàn đầy màu sắc như thế. Có lẽ là cậu ấy rồi......... là người đó, chắc chắn không sai được.Meliodas.... tôi đã được gặp lại cậu nhưng.......
Yêu ư? Có hơi đột ngột quá không?
Và tôi có nên chấp nhận nó?
Chỉ vừa mới đây, tôi chưa biết gì về cậu ấy...... Và chưa chắc cậu ấy biết tất cả mọi thứ về tôi, thế thì tại sao lại nói rằng...... cậu ấy yêu tôi được cơ chứ?
.
.
.
.
.
.
" Không thể nào" tôi lẩm bẩm trong lúc đang chạy thục mạng về cái lớp của mình vì ở quá xa,nở tận tầng ba dãy đầu tiên.Tôi phải nhanh chóng thực hiện ước mơ của mình càng nhanh càng tốt! Đẻ có thể thoát khỏi cái đất nước này, đó chính là..... mục tiêu hiện giờ của tôi!
------------------------------------------
Chap tiếp theo: Ngày đầu tiên
Cảm ơn đã theo dõi nhé! Teee heee
BẠN ĐANG ĐỌC
Nanatsu taizai Fanfic | Melizabeth| Hương sắc năm ấy
FanfictionCậu lần đầu gặp cô và đòi một bức tranh, một lời hứa và tất cả kỉ niệm. Cô lần đầu gặp cậu và vẽ lên giấc mơ đầy màu sắc. Theo dõi đi anh em ui!! rồi qua kia đặt tình huống tui viết tiếp!!