Ngày phiền muộn (2)

84 22 4
                                    

E hèm, quay lại truyện thui naò^^, và bài hát trên hay lắm ý, nghe thử ik, rồi khi đừng đọc chùa nhá, có gì comment hay vote cho người ta có tý động lực ra chap hằng ngày nghen!

---------------------------------------------------------------

Normal POV

" ủa?!! Gil GIl!! Bọn họ đâu rồi? không thấy đâu hết"

" Nãy bọn mình đi thì có nói chờ mà nhỉ"

" Thôi thì bây giờ để tớ gọi cho ngài meliodas, nãy cậu gọi cho King không được chứ gì"

" Ừa đúng thế, cậu ta không nhất máy"



" Bụt-chì chì shif shif- bục bjuc bục--chì xì xì " Tiếng chuông điện thoải của--

" Cậu cũng giống King, không biết chọn chuông gì hết" Ban cười mỉa mai, chỉ tay vè phía Meliodas

" Nhắc gì đến tui?" King bắn một phát lườm khó chịu

Mà thật không ngờ, lần này Meliodas định bắt máy. Nhưng lại lấy tay bịt mũi lại để giả giọng rồi nói Tiếng Anh

" Hello?"

" OÁI, CHÁU CHÁU--- I'M SO SORRY!"


" Chết tía Howzer, tớ gọi Meliodas và nghe giọng người nước ngoài."

" Cái giề?! Thôi chúng mình đi tìm xem nào"

" V-Vậy cũng được"


Sau khi kết thúc câu nói của mình, Cả hai đi quanh quẩn xung quanh. Họ đi đến quầy bán kẹo bông, sau đó là quầy bắn súng lấy thưởng, móc bong bóng rồi vớt cá vàng về chiên vân vân vân...

Thế mà vẫn không thể tìm thấy nơi ẩn nấp của bọn kia. Thật ra thì cả đám vẫn đi theo dỗi đằng sau đấy thôi, họ cứ nhích nhích đằng sau mấy buoc rồi khựng lại mấy bước theo dõi.

Meliodas ngồi xổm kế bên Elizabeth và Ban, khi cái tướng " cậu trai 1m52" của Meliodas luôn bị Ban đứng lên rồi dựa vào nên cậu bị nghiêng hay đụng vào cơ thể cô. Nhất là ộp-pai khiến cô biến thành quả cà chua ngay tức khắc, chuẩn bị la lên nhưng Diane xác bên lại cho khựng lại. Cả hai nhận ra mà đỏ mặt quá chừng, nhưng Meliodas lại không đỏ nhiều, cậu ta nhận ra điều đó mà cũng chỉ lấn đến.

Cũng đều là nhờ đến Ban và King thôi, hai cậu ấy nghĩ ra cái trò này mừ, biết sao được, hé he.


" Úi da!! Cái cục shit mày đẩy tau ngã hả Gil?!!" Howzer khi đang nói gì đó với Gil mà bị vấp té do có cái gì đó chặn ngay chân lúc cậu ta đang đi, Howzer quay lại, ôm chiếc mũi bé nhỏ đang phì máu như điên rên rỉ

" Tau đi sau mày mà, làm gì có vụ đó?!" Gil cau mày trả lời.

" Mấy người đạp trúng đuôi tôi rồi đấy" Giọng nói bí ẩn, mắc cười quá dị vang lên

" Cậu có đuôi à? Gil?" Howzer không nhận ra liền hỏi lại.

" Tớ là người, không phải khỉ mà có đuôi"

Nanatsu taizai Fanfic | Melizabeth| Hương sắc năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ