Khi ấy, tôi đang là học sinh tiểu học lúc 6 tuổi. Vì bố tôi bị bệnh đột ngột qua đời nên tôi phải chuyển đến Nhật sống từ lúc đó. Cả hai mẹ con chúng tôi mua nhà bằng tiền của ông bố tôi để lại, nhưng mẹ tôi lại đi theo một người đàn ông khác, tôi thừa biết được điều đó nhưng không dám nói ra.
Tối nào mẹ tôi cũng trở về nhà muộn, rồi mới nấu ăn cho tôi, rất muộn, cả gần sáng tôi cũng chưa có được miếng ăn vào bụng, rồi có một ngày tôi chịu không nổi nên tôi đã nói thẳng ra trước mặt mẹ mình và người đàn ông đó..... mọi chuyện như thế lại càng tệ hơn.
Mẹ tôi bỏ tôi lại trong căn nhà và rời đi cùng người đàn ông sau đó về sau, bà ta không còn trở về nữa, tôi sống hoàn toàn cách ly với xã hội xung quanh và ở chung với dì tôi cho đến khi đó.......
Dì tôi có hai đứa con gái, chúng tôi sớm làm quen được với nhau và trở thành người thân, dì bảo rằng chúng tôi có vé để được đi xem buổi hòa nhạc. Khi đó, người đánh đàn dương cầm, đã thấp cho tôi một giấc mơ, giấc mơ để trở thành một người nhạc công và đi khắp nơi để biểu diễn, truyền.... âm sắc của mình đến tim người nghe nó..... tôi tự nhủ với bản thân như thế để có thể sống với thế giưới đầy màu sắc mình tạo ra và và tôi muốn biến mất khỏi casithees giưới mình đang sống cho đến lúc lớn, tôi vẫn không thể quên được âm sắc, tiếng đàn của một cậu bé chỉ mới 6 tuổi, bằng tuổi tôi thôi.
Thế là, dì tôi đã mở lớp học đàn tại nhà và hằng ngày để tôi có thể tự rèn luyện, cậu bé đó, tôi cực kì ngưỡng mộ tài năng của cậu bé đó, tên của cậu bé đó là...... và tôi có thể gặp lại cậu bé đó không? người tôi luôn ngưỡng mộ đó........
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi tôi gửi gắm cái yêu cầu biến thái cho cô ấy, tôi nhanh chóng dán cho xong cái poster rồi chạy về phòng CLB để phác họa lại hình ảnh của cô gái đó. Hình nhưu cô ấy tên là Elizabeth nhỉ, cũng là người chuyển từ nước ngoài về đây để học nên cũng mang một cái tên như thế, tiếng nhật cô ấy khá tốt đấy chứ.
Trong lúc đang zọt về phòng, tôi bắt gặp ông nội mình.
ông nội tôi, hiệu trưởng của trường học này, một ông lão cứng đầu mà không một ai dám cãi lời. Giết bao nhiêu lần cũng không chết, chôn sống bao nhiêu lần vẫn đồi mồi về nhà. Không thể tin nó là sự thật được.
Tôi lập tức lấy lại sự lịch lãm của mình, vì ông nội tôi rất nghiêm khắc nên phải là thế.
" Cháu làm gì thế, con cái nhà này không mang cái kiểu đứng trước lớp người khác dòm ngó cười cợt đâu"
Ông ta bắn cho tôi một cái nhìn lạnh lẽo.
" Vâng cháu chào ông ạ" Tôi bất giác mở một nụ cười không phật ý trước mặt theo ý ổng.
Ông ta có tóc màu bạc được vuốt ra đằng sau, có râu cũng màu trắng và đeo một chiếc kính chỉ-có-một-tròng trên mặt mình. Nghiêm khắc vô đối thủ.
" ta đã nói với cháu bao nhiêu lần là phải cắt cái mái tóc bù xù màu vàng đó đi rồi nhuộm thành nâu trước ngày nhập học cơ mà"
BẠN ĐANG ĐỌC
Nanatsu taizai Fanfic | Melizabeth| Hương sắc năm ấy
Hayran KurguCậu lần đầu gặp cô và đòi một bức tranh, một lời hứa và tất cả kỉ niệm. Cô lần đầu gặp cậu và vẽ lên giấc mơ đầy màu sắc. Theo dõi đi anh em ui!! rồi qua kia đặt tình huống tui viết tiếp!!