Ta gặp nhau vào khoảng thời gian mùa đông, khi ấy thời tiết vô cùng khắc nghiệt phải nói là se lạnh. Violet đang tính mua cacao nóng trong tiệm cô thường lui tới. Hút một ngụm cacao, chất lỏng nâu từ từ tràn vào khoang miệng. Cô rất thích cacao vì nó mang hương vị ngọt ngào và dịu nhẹ.Cô đang đi khi vô tình va phải một người con trai, làm cho ly cacao trên tay cũng phải đổ xuống trên áo khoác của người kia. Violet ban đầu có hơi hốt hoảng nhưng cũng trở lại bình tĩnh, chỉ biết lấy khăn tay của mình ra lâu cho người kia đồng thời cũng cất lên lời "Xin lỗi".Cũng may cho Violet là người kia rất tử tế, không hề trách mắng một câu mà ngược lại còn rất chu đáo hỏi thăm cô có sao không. Violet cũng hơi bất ngờ nhưng cũng chỉ khẽ ngập ngừng vài câu. Nhìn lại người con trai trước mặt, Violet cũng có chút ngại với khuôn mặt điển trai ấy.
-Cho hỏi, tôi có thể được biết tên quý cô đây không?
-Tên tôi là Violet, còn anh?
-Violet sao, tên của một loài hoa rất đẹp. Đẹp tựa như cô vậy. Còn tôi là Valhein, rất vui được gặp.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, họ nhanh chóng làm quen và kết thân với nhau. Ngày nào, cả hai cũng gặp nhau để trò chuyện. Thời gian quen nhau cũng đã kéo dài hơn, suốt thời gian ấy Valhien đối xử với cô rất tốt. Violet rất vui, cô hy vọng cô và anh cứ như thế này mãi mãi.
Nhưng chỉ có điều uớc mong ấy đã không trở thành sự thật......
Violet và Valhein cũng đã quen nhau suốt 5 năm, cô dường như đã yêu anh mất rồi. Cô cứ giữ kín bí mật này suốt 4 năm trời, cô không hề muốn nói ra. Vì cô sợ anh sẽ nói rằng chúng ta là bạn, sẽ bị anh xa lánh, sẽ không còn được gặp anh, và cuối cùng cái quyền ở bên anh cũng không có.
Lại một ngày đầy tuyết lạnh lẽo, cứ như thường lệ Violet lại mua cacao nóng cho mình sẵn tiện chờ Valhein tới. Đã suốt 3 tiếng đồng hồ, Valhein vẫn chưa tới. Có lẽ anh đã bận công việc gì rồi, lấy điện thoại của mình ra. Lướt tới dãy số có chữ "Valhein" rồi bấm gọi. Tiếng tút kêu lên nhưng lại ngân dài rồi tắt đi, khiến cho Violet có chút ủ rũ. Valhein thật sự không bắt máy dù chỉ 1 cuộc!
Violet đành phải về nhà của mình, thui thủi một mình trên con đường đầy vắng tanh, tuyết cứ rơi mãi phủ hết mặt đường. Nhìn trong công viên Athanor, thấy thấp thoáng 2 bóng người đang ngồi cạnh nhau. Một nam một nữ khiến cho Violet cảm thấy ghen tỵ. Nhưng Violet cảm thấy áo khoác của người nam rất quen, khá giống với cái mà Violet đã đổ lên .Violet lại gần hơn nữa, đúng là ngày càng gần thì càng thấy giống với Valhein.
Violet trở nên cảm thấy bất an, giờ cô đã thấy được rõ mặt. Quả đúng thật là Valhein, anh đang mỉm cười ngọt ngào và ôm cô gái kia vào lòng. Làm cho tim Violet vỡ ra từng mảnh, cô thật sự rất đau lòng. Không hề muốn thấy cảnh tượng này, cô nhanh chóng chạy đi mất. Gương mặt cũng không kìm được nước mắt nên những giọt lệ phải chảy dài trên gò má của cô.
-------
Sáng hôm sau, Violet phải cố gắng tránh mặt anh. Valhein cảm thấy cô rất khác với mọi ngày, liên tục bắt chuyện với cô nhưng không thành. Anh phải mất rất nhiều thời gian mới nói chuyện với cô.
-Tại sao em lại tránh mặt anh?
-Vậy tôi hỏi anh,trong suốt 5 năm qua anh có một lần yêu tôi?
Valhein ngạc nhiên, bản thân anh không ngờ rằng Violet lại thốt ra câu đó. Anh cũng không hề biết rằng Violet lại dành tình cảm này lâu đến như vậy. Bây giờ Valhein có chút gì đó khó chịu khó tả.
-Vậy là chưa rồi!
Không thấy Valhein trả lời, Violet cũng thừa biết rằng câu trả lời là gì. Cô cũng chỉ có thể cười chế nhạo mình,đúng là bản thân thật quá ngu ngốc lại dành trọn tình cảm cho người không yêu mình.
-Anh.... Thật sự thì anh đã sắp phải kết hôn với cô gái đó. Đừng làm anh khó xử !
-Vậy 5 năm của tôi không bằng tình yêu nhất thời của anh sao?
-Anh xin lỗi!
-Tôi và anh chẳng có gì để nói nữa rồi!Tạm biệt và chúc anh hạnh phúc.
.......
"Hoá ra trong tình cảm ai yêu nhiều hơn thì người đó thua! "
-Đúng là tình chỉ đẹp khi dừng ở hai chữ "Tương Tư" !
-------------------
Tag nhẹ: Kaneki_Assassin Violet_Criteria