Anh yêu cô
Cô cũng thầm thích anh từ lâu
Nhưng vẫn chưa có ai thổ lộ với nhau, chỉ vì hôn ước vẫn chưa thể phá vỡ.
Biết rằng cô sẽ cưới người khác, lòng anh như bị xé đôi và mục rửa. Đối với cô, hôn ước này rất quan trọng, nhưng mặt khác lại muốn chối bỏ. Trong thâm tâm hai người không biết làm sao để cho đúng, có phải chăng là duyên nhưng không phận?
Ngày ngày đi bên con suối, xung quanh là những cây hoa anh đào đều nhìn rõ anh luyện tập, và cũng chưa bao giờ thấy mặt anh. Giọng anh trầm ấm khiến cô gái nào cũng say mê, vì nó mang một sự ấm áp hiền dịu, không một chút ràng buộc như Yorn, không đến nỗi sợ hãi như Maloch. Nó đều mang ý nghĩa lớn lao.
Mối tình này sẽ đi về đâu? Mang danh trong người dòng tộc cao quý không thể đến với người thấp hèn, càng không thể bên nhau.
Hôm nay là cả một bầu trời xanh ngát, gió thổi nhẹ lướt qua làn trắng nõn của cô, đều mang lại cảm giác hơi buốt lạnh. Những tiếng suối chảy róc rách bên kia cũng đủ cho người khác thấy vui tai. Cô đi trên con đường hoa anh đào đầy quen thuộc chỉ mong muốn được gặp mặt anh. Những tán hoa anh đào lại bắt đầu rơi và xuống nền đất lạnh.
Nhìn thấy anh hằng ngày luyện tập bên suối, cô bất giác mỉm cười. Nhanh chóng chạy lại và trò chuyện, để tạo kỉ niệm giữa đôi ta. Airi nhanh chóng lấy ra song kiếm của mình và nhờ anh luyện tập cùng, anh cũng đồng ý. Hôm đó hai người luyện tập đến khi trời tàn.
Airi cảm thấy mình thật vô dụng, tiếng nói trong lòng cũng chẳng nói ra. Vì sao?
Phải rồi, vì hôn ước.Trước khi gả cho Yorn, cô chỉ mong muốn rằng mình có thể nhìn thấy khuôn mặt anh một lần, dù chỉ một chút. Từ trước đến giờ cô vẫn thấy anh đeo mặt nạ và chưa bao giờ gỡ ra. Không biết khuôn mặt anh ra sao, nhưng Airi đoán rằng anh sẽ điển trai hơn bất kì ai khác.
Trời xanh, gió nhẹ lướt qua, Airi cảm thấy vui tươi hơn hẳn.Cô đi dạo khắp chốn trong ngôi làng. Tiếng chân cứ dần dần lớn hơn khi tiến vào cổng. Cô đã cố di chuyển nhẹ nhàng để là cho anh bất ngờ nhưng tiếc thay anh đã biết. Đây là lần đầu tiên cô tới nhà Ryoma, cảm thấy hồi hộp khi tới gần anh. Cô đã từng nghĩ nhà của anh hẳn phải rất hưng thịnh, bởi vì anh là kẻ thị vệ nên ắt hẳn lấy được một số tiền rất lớn từ bọn nhà giàu. Khác với ý nghĩ của cô, nhà Ryoma vô cùng đơn giản và bình dị khiến người khác cảm thấy thật nhẹ nhàng.
Trước cửa, Ryoma đã cung kính chào Airi. Phải chăng chỉ vì cô là tiểu thư của quý tộc nên anh phải luôn khiêm nhường? Ryoma có lẽ hơi ngạc nhiên khi Airi đột ngột ghé thăm, nhưng cũng mời cô vào nhà và bưng ly trà ưa thích của cô và mời. Anh đã là thị vệ bảo vệ cô từ rất lâu nên cũng biết sở thích cô ra sao và luôn âm thầm theo cô.
Ngước nhìn xem xung quanh nhà anh, nội thất cũng thật đơn sơ. Airi vẫn không hiểu, anh đã có một số tiền lớn trong tay nhưng vẫn không sửa lại ngôi nhà này. Cảm thấy thật kì lạ. Liệu còn có lý do khác hay sao? Mặc dù trong lòng đang rất tò mò nhưng chẳng dám hỏi anh, sợ rằng anh sẽ nhìn mình bằng một con mắt khác? Khinh thường hay ngạc nhiên? Airi cũng không dám tò mò. Đi dạo xung quanh nhìn lũ trẻ con chơi đùa một cách vô tư , cô cảm thấy một phần gì đó buồn bã . Tuổi thơ của Airi vốn là xoay quanh việc cầm kỳ thi hoạ hay luyện tập kiếm, vì cô là một tiểu thư danh giá nên việc tự vệ là vô cùng cần thiết.
----------
Ngày qua ngày, tháng cũng trôi qua, cũng đã đến lúc Airi sắp thành thiếu nữ tròn 18 tuổi. Ryoma vô cùng đau lòng, phải chăng những ngày tháng bảo vệ cô cũng sắp mất? Phải chăng luôn nhìn thấy cô cưới người khác? Phải chăng sau này anh không được gặp cô nữa không? Hoàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu anh, cảm xúc bây giờ thật hỗn loạn, không biết phải đi hướng nào.
Bữa tiệc nhanh chóng sắp diễn ra, các quý tộc cùng đang tham dự, nhiều người háo hức cùng nhau ùa về, diễn ra tưng bừng và vô cùng náo nhiệt. Nhiều vũ công đang uyển chuyển nhẹ nhàng lướt qua tạo thành điệu múa tuyệt đẹp không thể nào rời mắt. Airi là nhân vật chính trong bữa tiệc này, nhưng cô lại không vui như bao bữa tiệc trước mặc dù sự kiện này được tổ chức đẹp hơn, và lớn hơn. Quá ngột ngạt với không khí này, Airi mạn phép đi ra ngoài dạo chơi và ngắm cảnh.
Ryoma đang uống rượu giải sầu, hôm nay là ngày vui nhưng anh lại cảm thấy buồn đến thế? Trong cơn say mơ màng, anh lại thấy một bóng người quen thuộc, liệu đây có phải thực tại hay ảo giác? Airi thấy Ryoma đang uống rượu thì cũng tiến lại gần ngồi bên cạnh anh. Airi nhìn lên bầu trời tối đen đang lấp lánh những vì sao, kế tiếp đó là một đám khó nghi ngút, cô cứ nghĩ mọi người đang đốt lửa và vui đùa xung quanh. Nhưng dần dần có dấu hiệu cháy, và càng ngày càng lớn. Cô cảm thấy không ổn liền nhanh chóng kéo anh ra khỏi cung của cô-nơi cô gọi đó là nhà. Ryoma vẫn đang say mèm, nhưng anh nhanh chóng nhận thức ra được mình đang ở đâu.
Đột nhiên nhiều người chạy tán loạn, và xung quanh toàn là lửa. Và cũng thật bất ngờ khi thấy Maloch đang dẫn một quân đội kéo đến, chẳng lẽ hắn đã chuẩn bị trước? Đội quân của hắn đột ngột tấn công vào gia tộc khiến cho mọi người không kịp né tránh và phải bỏ mạng tại đó. Bây giờ cả nhà cô toàn là một màu đỏ rực lửa, loé sáng cả bầu trời đêm. Chúng cứ thi nhau lan lửa khắp nơi, khiến mọi người không thể tiếp ứng kịp, giờ đây cả làng đang bị cháy tro hoàn toàn.
Airi thầm nghĩ liệu đây có phải một cơ hội cho cô và Ryoma chạy trốn? Và bỗng trong phút chốc anh ôm chặt cô vào lòng ,khiến Airi đơ người. Anh cũng mong muốn điều này xảy ra, mong muốn rằng anh và cô có một cuộc sống khác, một cuộc sống hạnh phúc.
-Liệu nàng có thể chạy trốn cùng ta?
Khó khăn lắm Ryoma mới mở lời, nghe được câu đó, Airi bỗng trở nên xúc động, nước mắt cũng tuôn trào ra, cô mím chặt môi khẽ đồng ý. Và sau vụ đám cháy đó, không ai thấy Ryoma và Airi đâu cả.
-----------------
Thấy ít người viết về cặp này. Mình cũng chỉ ngẫu hứng viết, hy vọng các cậu thích :3