Tại ngôi trường danh giá Athanor, những học sinh đang cố gắng chen nhau để kịp thời vào lớp học, khuôn viên giờ đây thật đông đúc và nhộn nhịp. Airi cố gắng len lỏi qua dòng người tấp nập để xem bảng danh sách lớp .
-Lại một năm học mới nữa rồi
Airi thở dài đầy chán nản, nhanh chóng tới lớp học để điểm danh, cô lần theo đường hành lang dài để tìm kiếm lớp mình, có vẻ như nó rất ngắn bởi vì thoáng chốc đã tìm ra. Lớp học có vẻ yên tĩnh, nó dường như không hề ồn ào. Có phải chăng do mới đến nên mọi người mới cảm thấy xa lạ?
Chỗ ngồi yêu thích của Airi luôn là kế bên cửa sổ bởi vì có thể ngắm cảnh qua khung cửa sổ,hóng được những điều thú vị hoặc đặc biệt do tán hoa anh đào luôn chờ mùa xuân tới để nở rộ một cách đẹp nhất. Khẽ liếc nhìn bàn học kế bên mình. Một anh chàng tóc trắng mặc đồng phục màu đỏ tượng trưng và chiếc khăn quàng trải dài có thể chạm tới mặt đất, anh ta đang nằm ngục trên bàn trông có vẻ mệt mỏi. Nhưng phải có một điều chắc nịch rằng anh ta vô cùng điển trai, như tạc tượng vậy. Có lẽ Airi hơi xao xuyến bởi nét đẹp ấy .
-Xin chào, tôi là Lauriel giáo viên dạy Văn đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp này.
Một giọng nói đánh thức Airi trở về thực tại. Thiếu nữ đang đứng trên bục giảng có mái tóc vàng với đồng tử xanh vô cùng xinh đẹp, một nét đẹp lai Tây không thể nào lẫn đi đâu được. Airi mừng thầm vì cô giáo chủ nhiệm mình lại xinh đẹp đến thế.
---------
-Xin chào Airi, chúng ta làm quen nhé!
Cô gái mái tóc hồng khẽ đưa tay tới, mỉm cười nhẹ nhàng với Airi. Đây là Krixi nhỉ? Cô có nghe qua về cô gái này, sự ngây thơ khiến mọi người phải mềm lòng. Kế bên có vẻ như là Violet, trái với Krixi cô nàng này mạnh mẽ về tính cách nhưng cũng không kém phần hoà đồng. Cô nàng tóc vàng kia hẳn là Butterfly, nghe nói cô nàng rất lạnh lùng sao có thể chơi cùng nhóm với hai người kia nhỉ.
-Chào Krixi, tớ cũng rất vui khi làm quen với cậu.
-Sáng đến giờ tớ thấy cậu cứ nhìn Murad suốt, bị vẻ cậu ta mê hoặc nhỉ.
Violet khẽ mỉm cười ăn kẹo hồ lô, Airi trở nên đỏ mặt không ngờ mọi hành động của cô đều bị người khác nhìn thấy. Chắc nhảy sông tự tử cũng không rửa được nỗi nhục này.
-Murad nổi tiếng về độ đẹp trai cũng như điểm số, không chỉ vậy còn giỏi thể thao khiến cho người khác ngưỡng mộ.
Airi chăm chú lắng nghe từng câu, nhưng cô vẫn không thể hiểu nỗi bản thân vì trước đến giờ cô vẫn chẳng quan tâm một thứ gì đó quá mức. Nhưng đây là lần đầu tiên cô cảm thấy nó rất quan trọng và cũng có thưd gì đó đặc biệt. Violet và Krixi cũng như hiểu ý nhau, kể cho Airi nghe thêm về Murad. Có lẽ cuộc tán gẫu này sẽ không ngừng kết thúc.
--------
Bây giờ là giờ tan học, tiếng chuông reo lên tất cả học sinh lần lượt ra về và tản đi mất. Violet và Krixi đề nghị cô đi về chung, nhưng Airi lại từ chối vì cô vẫn muốn đi về một mình, cô cần có thời gian riêng tư cho bản thân. Airi đang đi bộ trong sân trường trường học, nhìn xa xa cô đã thấy chiếc cây hoa anh đào ưa thích của mình. Airi nở nụ cười rồi đi tới gốc cây để ngắm.
Nhưng không ngờ rằng người trong mộng của cô lại ở đó, càng không ngờ hơn là anh vẫn đang say giấc nồng như lần nào. Airi rón rén đi để cố không phát ra tiếng động, rồi khẽ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Murad. Những cánh hoa anh đào lại bắt đầu rơi rụng, khẽ nhịp nhàng cuốn theo chiều gió rồi lướt ra qua mặt anh. Khung cảnh bây giờ trở nên lộng lẫy, êm đềm đến lạ kì. Bất giác trong lòng có chút xao xuyến. Quả thật tiếng sét ái tình là có thật.
Về phần Murad, anh đã thức từ khi nào, càng biết rõ hiện đang có người cạnh anh. Chỉ là anh muốn xem hành động như thế nào. Càng bất ngờ bản tính người đó lại nhút nhát đến vậy. Làm cho anh muốn bật cười nhưng lại không dám cười, muốn mở mắt để xem vẻ đáng yêu của người đó, có vẻ như anh đã lay động mất rồi. Hy vọng, mở mắt ra khung cảnh sẽ trở nên tuyệt diệu.
Nhưng không muốn người đó phải khó xử. Liệu người đó xó bỏ chạy đi mất, hay ở lại ngay bên cạnh anh mãi mãi? Lòng Murad thổn thức không ngừng, muốn ôm chặt người đó nhưng chẳng biết rõ là ai. Phải rồi chỉ cần anh mở mắt, mọi chuyện cứ như tùy cơ ứng biến, hay xảy ra theo quán tính. Có vẻ như rất khó để trả lời.
Nhưng đối phương liệu có biết chăng? Rằng anh đã thích người đó mất rồi. Người có yêu lại anh, hẳn phải là sự thật khó xử. Nhưng anh sẽ không bao giờ quên khung cảnh này, càng không để nó phôi phai
Vì đây nơi tình yêu bắt đầu của hai ta !
------
Dành cho những ai thích cặp này.