#I[WuLili]_Ta Vẫn Chờ!

354 22 46
                                    

*In nghiêng là thơ
Thơ được tổng hợp từ nhiều nguồn

----

-Liliana, đúng là một cái tên đẹp!

-Đa tạ ngài đã khen, hạ thần có việc xin cáo lui. Hẹn ngày gặp lại.

Liliana chắp tay lại rồi cúi người chào. Làm xong thì nàng đã đi mất cũng chỉ để lại người kia mỉm cười đầy khả ái. Làn gió sương hiu hiu nhẹ lướt qua, làm cho những tán cây hoa anh đào cũng đung đưa rồi rụng xuống. Những cánh hoa bay loạn xạ nhưng cũng phải rơi xuống nền đất lạnh, người kia vẫn còn đứng, chỉ chờ người khác đã đi khuất mới dám rời đi.

-Ta chắc chắn sẽ giữ nàng là của ta!

----------

-Tiểu thư không ra ngoài ngắm hoa anh đào nữa ạ? Nô tỳ thấy dạo này tiểu thư cũng rất thích chúng và còn hay ra ngoài nữa.

Liliana nghe từng chữ rất rõ. Phải! Nàng cũng hay ra ngoài ngắm hoa, chúng rất đẹp đẹp đến nỗi mà Liliana rất thích nên nàng phải trân trọng chúng từng khoảng khắc. Nhưng không ngờ trong khi ngắm khi lại thấy người có cùng sở thích với nàng. Mà người này Liliana chưa từng thấy qua, nhìn dung mạo xuất chúng không thể chê vào đâu được. Chắc chắc không phải người tầm thường!

Vừa thưởng thức trà của nô tỳ để sẵn vừa ngâm thơ, các tì nữ trong cung cáo lui để không gian yên tĩnh lại cho nàng. Giờ đây nàng có thể yên tâm ngâm thơ mà không bị làm phiền nữa rồi.Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại hình ảnh người cùng nàng ngắm, nhớ lại những câu thơ hai người cùng ngâm, nhớ lại những cánh hoa đào lại dịu nhẹ rớt xuống bên bờ vai của người kia. Thật sự nàng không thể quên được. Khung cảnh đó khiến nàng có chút lay động, bản thân không thể nào rời mắt. Chỉ có điều nàng thật vô dụng khi chưa hỏi tên người đó.

Nhưng chỉ có điều nàng chưa được yên tĩnh bao lâu thì lại một nô tỳ khác đến làm phiền, cung tỳ đó dường như rất vội, cả thân thể gần như thở gấp, ngay cả điệu bộ cũng đã thấm mệt. Không biết lại xảy ra chuyện gì. Đã biết rằng từ lâu nàng đã là người trong cung, đều phải tuân lệnh những thánh chỉ Hoàng Thượng ban cho.

-Nguy rồi Tiểu Thư, Hoàng Thượng vừa ban thánh chỉ rằng người sẽ thành thân với Ngộ Không.

-Ngươi nói cái gì? Sao có thể... ?Ta phải đi hỏi chuyện này cho rõ ràng!

-Tiểu Thư, người bình tĩnh! Đi hỏi Hoàng Thượng liệu có quá lộ liễu?

Câu nói của nô tỳ rất đúng sự thật, nếu mang tâm trạng này đi gặp Hoàng Thượng có thể sẽ gây ra chuyện không hề nhỏ. Liliana cũng phải nhắc nhở bản thân kĩ càng chút, từ từ phải hỏi chuyện này cho ra lẽ.

-Cho ta hỏi, Ngộ Không là người như thế nào?

-Bẩm Tiểu Thư, thần cũng chỉ biết chút ít. Người này là Tướng Quân làm trong kinh thành phía Bắc, võ thuật và văn chương đều rất phi thường,là người của Tôn Gia. Không chỉ vậy, vài ngày nay thần có nghe nói Ngộ Không có việc nên đến đây nhưng nô tỳ cũng chưa nhìn thấy người này.

-Kinh thành phía Bắc sao? Ta chưa tới đó bao giờ. Thật đúng làm cho ta tò mò.

------

[AVO Couples] Mẩu Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ