Chapter 11: Rung động
Hôm nay như đã hứa 2 chị em nhà họ Jung cùng Yuri sẽ đến thăm trang trại của Amber nó nằm cách làng khoảng 4 giờ đi xe vì khá xa nên Amber lâu lâu mới lên đây, trang trại rất lớn, không khí nơi đây làm cho con người cảm thấy thật thoải mái. Sau khi thu xếp xong đồ đạc Amber dẫn mọi người đi tham quan khắp nơi krystal vô cùng hào hứng cô hái những trái chín mà cô thấy.
- “2 đứa cứ đi tiếp đi unnie muốn ngồi đây ngắm cảnh sau đó sẽ tự về không cần đợi”. Mặc dù Jessica cũng muốn đi dạo cùng họ nhưng khi nhìn thấy biểu hiện của Yuri thì Jessica biết rằng Yuri không thích những nơi ồn ào và việc dẫn một người mù đi ngắm cảnh quả là một việc rất phi thường, nên thay vì đi dạo cô quyết định cùng Yuri ở lại để tận hưởng không khí trong lành. Yuri thừa hiểu ý nghĩ của Jessica nên cô nói rằng ḿnh muốn được yên tĩnh một mình nhưng cô gái kia kiên quyết không chịu. Nhẹ nhàng hít thở cái không khí trong lành nơi đây, Jessica khẽ mĩm cười khi ngắm nhìn Yuri, người này quả thật có một sức hút thật kì lạ, mái tóc bồng bềnh trong gió, gương mặt điềm tĩnh rất chững chạc.
- “Từ nhỏ tớ luôn ước sẽ có một căn nhà nhỏ trên một ngọn đồi xung quanh trồng thật nhiều hoa”- Jessica cũng không hiểu sao mình lại nói chuyện này cho Yuri nghe nữa chỉ biết rằng cảm giác Yuri mang lại cho cô rất ấm áp.
- Sica thật kì lạ những người tớ quen nếu không muốn được nổi tiếng, người thì ước mình giàu có nhưng Sica hoàn toàn khác họ, sống lãng mạn không thể nào tồn tại trong thế giới này đâu.
- Tớ cũng biết tiền, danh vọng rất quan trọng nhưng nếu cho tớ cơ hội để lựa chọn tớ sẽ đổi những thứ đó để có một gia đình hạnh phúc. Tớ ước mình cùng appa, umma, và Krytal cùng nhau có những bữa cơm gia đình hay những phút giây quây quần bên nhau cho dù cuộc sống có vất vả hơn nữa tớ cũng cam tâm. Từ khi umma ra đi để lại một số nợ cờ bạc khổng lồ làm appa phải rất vất vả để kiếm tiền trả cho bọn cho vay, dù ông chưa từng than khổ nhưng tớ có thể hiểu những khổ tâm mà ông phải gánh chịu hy vọng mình có thể làm gì đó giúp ông nhưng tớ lại không làm gì đươc.
Nhận thấy giọng nói của Jessica có chút thay đổi, không khó để Yuri nhận ra rằng người con gái bên cạnh đang khóc. Kể từ ngày ở nhà họ Jung cô chỉ nghe họ nhắc đến oppa chứ chưa từng nói gì về umma của họ cộng thêm Yuri xưa nay không phải là người thích tò mò chuyện của người khác nên cô chưa từng hỏi, giờ nghe Jessica nhắc đến umma bằng giọng nghẹn ngào, da diết và thương nhớ trái tim cô cũng cảm thấy đau nhói. Hơn ai hết cô có sự đồng cảm rất lớn với Jessica vì hoàn cảnh của cô nào có khác gì, nỗi oán hận đè nén bao năm bỗng lại ùa về trong Yuri.
- Thật đúng là quá đáng chỉ vì tiền bạc mà bỏ rơi con cái mình, có bao giờ bà ấy chịu suy nghĩ cho người thân của mình không, sẽ ra sao khi một đứa trẻ vắng đi tình yêu thường của mẹ, chỉ biết ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Những người như vậy thì còn nhớ đến để làm gì họ không đáng để nhớ và càng không đáng được tha thứ.
Yuri không phải là người dễ dàng bộc lộ cảm xúc của mình nên bây giờ khi nghe thấy trong lời nói của Yuri chứa nhiều sự tức giận, nghẹn ngào không khỏi cho Jessica vô cùng ngạc nhiên.
- Thật lòng tớ chưa bao giờ giận hay oán trách umma, giận một người rất cực khổ, cái gì tha thứ được thì tha thứ dù gì đó cũng là người thân của tớ. Em tin rằng omma một ngày nào đó sẽ quay về bên gia đình, tớ muốn nói với bà rằng tớ rất nhớ bà và luôn chào đón bà quay về. Tình yêu liều thuốc có thể lành bất kì sự tổn thương nào.
- Có thật là là thứ cho một người từng làm đau mình lại dễ đến vậy không?
- Những người có thể làm chúng ta tổn thương chỉ có thể là những người mà chúng ta yêu thương nhất. Mà đã là người chúng ta yêu thương nhất thì chúng ta sẽ sẳn sang tha thứ mọi lỗi lầm của họ, ai trong trong chúng ta mà không từng phạm sai lầm.
Lần đầu tiên trong suốt 19 năm sống trong thù hận ngay tại lúc này trái tim của Yuri cảm thấy thật yên bình, nhẹ nhõm như vừa bỏ đi một tảng đá lớn vậy. Cô dần nhận ra rằng Jessica dần bước vào cuộc sống của mình và đã chiếm đi một phần nào đó con tim dường như đã chết của cô. Yuri luôn oán trách ông trời luôn không công bằng với cô nhưng hôm nay cô lại thầm cảm ơn ngài vì nếu không có những chuyện này xảy ra với cô thì làm sao cô lại biết được có một thiên thần mang tên Jessica.
- Sica….cảm ơn cậu…..
- Về điều gì?- Jessica thắc mắc
- Về tất cả……….
Bình minh đã dần thu gom những ánh tia nắng cuối cùng của mình trở lại để trả vị trí về cho màng đêm.Sau khi ăn cơm tối xong họ trở về phòng và điều tất nhiên là vì chổ này lạ nên Jessica sẽ chung phòng để chăm sóc cho Yuri.
Trời cuối thu với những cơn gió lạnh cùng cơn mưa kéo đến bất chợt làm Yuri không thể nào ngủ được, mọi thứ trong quá khứ lại về nhưng lần này không có sự cầm hờn, trốn tránh chỉ có sự hoài niệm về nó. Chưa bao giờ Yuri khao khát muốn nhìn lại ánh sáng đến như thế, cô muốn nhìn thấy gương mặt của Jessica,đúng vậy chính là cô gái ấy người đã giúp cô tìm lại Kwon Yuri của ngày xưa. Nhưng cô biết giờ vẫn chưa phải lúc, bọn người đó sẽ không tha nếu biết cô còn sống. Bỗng có một tiếng khóc làm Yuri thoát khỏi dòng suy nghĩ, trách bản thân mình nãy giờ lại vô tâm vì cô biết tiếng khóc đó là của ai. Cô đã từng nghe Krystal nói Jessica rất sợ tối bóng tối và sấm chớp ấy vậy ngày cô lao ra ngoài trong cơn giông bão cô gái ngốc nghếch kia lại đi theo vì lo lắng cho cô. Yuri từ từ đi đến giường của Jessica vì lúc chiều cô đã “ khám phá” căn phòng và ghi nhớ mọi nơi nên cũng không khó để biết ở vị trí giường của Jessica.
- Jessica, cậu ổn chứ ? Không có tiếng trả lời đổi lại là tiếng khóc không ngừng của cô công chúa nhỏ.
Sica’s Pov
Tôi cảm nhận thấy có một vòng tay ôm lấy cơ thể đang run vì sợ hãi của mình, mùi hương này rất thân quen và dễ chịu. Cảm giác này thật tuyệt, vô cùng ấm áp cảm giác sợ hãi biến mất thay vào đó là sự ngại ngùng, cố thoát khỏi vòng tay ấy nhưng cái con người đó cứ ôm tôi không chịu buông. Trái tim tôi sao lại đập nhanh thế này?
- Cấm động đậy, tớ không làm gì cậu đâu, yên tâm và ngủ đi. – Yuri bá đạo nói.
End Pov
Đêm đó cả hai đã có giấc ngủ thật ngon, một người tìm được cảm giác yên bình sau nhiều năm sống trong giông bão, một người có cảm giác an toàn vì được chở che. Liệu họ có “tìm được nhau” khi mà cả hai vẫn còn đang tự hỏi cảm giác dành cho nhau lúc này thật ra là gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÔN TỪ ĐẸP NHẤT............Yulsic, Taeny
FanfictionĐây là fic đầu tay của mình hy vọng nhận được ý kiến của mọi người. Cảm ơn^^