Chapter 15: Nhịp đập con tim
Đây là chap khó viết nhất trong các chap, mình đã cố gắng hết sức có thể vì có chút (+) nên các bạn nhỏ nên lưu ý^^
- Umma con học xong rồi con đi ngủ đây.
- Con còn giận umma sao?- Tiffany buồn bã
- Con không dám giận umma vì mỗi người đều có một suy nghĩ riêng chỉ có đều con thật không hiểu sao umma lại không thử đón nhận Tae appa
- Cỏn còn nhỏ nên không thể hiểu hết chuyện của người lớn đâu.
- Phải chi đôi lúc người lớn cũng nghĩ đơn giản như trẻ con thì có lẽ mọi chuyện đã được giải quyết, thôi con đi đây, umma cũng ngủ sớm nha.
Seohuyn trở về phòng để lại Tiffany với vô vàng suy nghĩ, phải chăng là vì cô quá cố chấp cô biết rõ bản thân rất yêu Taeyeon nhưng lại suy nghĩ quá nhiều. Cả tuần nay cô không còn gặp lại Taeyeon thật lòng Tiffany rất nhớ cô ấy nhưng chính cô là người đã làm tổn thương Taeyeon quá nhiều nên cô không biết phải đối diện với Taeyeon như thế nào. Bỗng điện thoại reo làm cô bừng tĩnh:
- Xin lỗi cô Fany nhưng cô có thể đến bar Locksmith để rước "seobang " của cô về được không!!! cô ấy hiện đang rất say.
Nói xong người đó vội vàng tắt máy còn Tiifany trong lòng tự hỏi " Cô có seobang khi nào?" . Mặc dù biết đây có thể là một trò đùa nhưng không hiểu sao có cái gì đó thôi thúc cô phải đến đó. Quán bar giờ này khá đông, nhanh chóng đến chổ phục vụ và cuối cùng cô cũng biết được "seobang" của mình là ai. Đó chính là người đã vô củng rãnh rỗi nên ngày nào cũng xuất hiện trong tâm trí của cô Kim Taeyeon, người phục vụ đưa lại cho cô chiếc điện thoại của Taeyeon vẫn còn nguyên số điện thoại của cô với tên " bà xã Fany" làm cô khẽ mĩm cười. Đưa Taeyeon rời khỏi quán bar Tiffany đưa Taeyeon đến một khách sạn vì cô không biết nhà Taeyeon ở đâu và càng không muốn để Seohuyn thấy Taeyeon say thế này. Khi Biết mình đang ở chổ khác Taeyeon bắt đầu phản kháng..
- Đây là chổ nào thế, mau đưa rượu đến đây nhanh lên
- Này Kim Taeyeon có biết sức khỏe của Tae không được tốt không sao còn đi uống rượu- Tiifany giận dữ
- Mặc kệ tớ đi Sooyoung tớ muốn uống, chỉ có rượu mới làm tớ quên đi cô ấy- giọng Taeyeon buồn bã ( Taeyeon nghĩ Tiffany là Sooyuong)
- Vì một người mà con gái mà biến mình thành thế này có đang không? " em không đáng để Tae làm vậy vì mình đâu"- Tiffany's pov
- Cậu không hiểu đâu Sooyoung nếu quả thật trên đời này có kì tích thì Fany chính là kì tích của tớ, chưa bao giờ có người con gái nào làm tớ nhớ nhung đến thế, cô ấy làm tớ thấy từng ngày trôi qua thật đáng trân trọng biết bao, tớ yêu cô ấy còn nhiều hơn bản thân mình vậy sao cô ấy lại không chịu hiểu hả Sooyoung, tớ cố gắng làm việc để chứng mình rằng tớ nghiêm túc và để có thể lo lắng cho Seohuyn và cô ấy nhưng mọi cố gắng của tớ chỉ là số không- Taeyeon bắt đầu khóc như một đứa trẻ lần đầu tiên Tiffany thấy một Taeyeon bá đạo, vui vẻ, hài hước của thường ngày lại yếu đuối thế này trái tim cô bỗng thấy đau nhói. Sau khi khóc mệt mỏi Taeyeon ngủ rất say, Tiffany khẽ mĩm cười đặt lên đôi bá trắng mịn ấy một nụ hôn.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGÔN TỪ ĐẸP NHẤT............Yulsic, Taeny
FanfictionĐây là fic đầu tay của mình hy vọng nhận được ý kiến của mọi người. Cảm ơn^^