Cộc, cộc...
Hà Đức Chinh trầm ngâm nhìn sợi dây thừng cứng rắn, nụ cười chua xót bất giác nở trên đôi môi. Đôi mắt gã ta cụp lại, đâu đó lấp ló vài ba hạt nước nhỏ li ti.
Tiếng gõ cửa của một người nào đó làm gã bừng tỉnh.
Đức Chinh lê lết đôi chân nặng nề của mình ra khỏi giường, vặn nắm tay cửa, hé nửa gương mặt về phía ánh sáng.
- Ủa chưa chết à ?
Bùi Tiến Dũng trong chiếc áo sơ mi trắng, quần Tây, đứng ngạo mạn trước của phòng của gã. Vẻ mặt của hắn ta còn làm như rất ngạc nhiên, ghê gớm hơn là hắn trông rất bực dọc khi thấy gã ra mở cửa.
- Thằng chó chết, mày quan tâm đến tao làm gì ? - Đức Chinh gằn giọng, nuốt từng cơn nước bọt.
- Thật ra.. tôi quan tâm đến cái chết của anh hơn. Vậy là anh không có ý định chết phải không ? Sẵn đây hôm nay nghỉ làm, tôi mời anh chút bia làm quen.
Bùi Tiến Dũng vừa nói, vừa chìa cánh tay đang cầm nắm bọc đen ra trước mặt Đức Chinh.
- Tao không cần !! Mày cút đi.
Hà Đức Chinh nhìn hắn tức tối, nói lớn. Vừa định đóng cửa, gã ta lại nghe thấy cái giọng ngượng ngạo ấy nài nỉ.
- Dù gì cũng mua chút bia rồi, là người lịch sự thì cùng nhau uống nào.
- UỐNG CÁI QUẦN.
*Rầm* Cánh cửa gỗ nhanh chóng đóng lại trước mắt Bùi Tiến Dũng. Có thể do hắn đã quá quen với thứ âm thanh này, nên hắn cũng chả giật mình là mấy.
- Anh không uống thì tôi vứt hết đi đó.
*Cạch* - Uống...vào đi.
***
3 năm rồi căn phòng mang số 113 này mới lại sáng đèn. Khi thứ ánh sáng nhân tạo nơi góc phòng bật lên, mọi thứ định hình hiện rõ là một đống hỗn tạp. Quần áo, đồ ăn hòa trộn vào nhau một màu dơ bẩn.
Bùi Tiến Dũng tiến tới chiếc bàn tròn đã bị những lon bia che lấp, lấy cánh tay của mình mạnh mẽ đẩy hết chúng xuống sàn. Sau đó hắn ta cẩn thận, đặt những lon mới ra phía mặt gỗ.
Hắn ta không thấy lạ với căn phòng này sao ?
- Mày không thấy sợ à ? - Hà Đức Chinh cau mày, nhìn Tiến Dũng thuần thục, tự nhiên với không gian xung quanh.
- Có gì phải sợ à ? Căn phòng này ? Mấy đống rác này ?
- Rác mẹ mày.
Đức Chinh kéo cao cổ áo, vừa làm vừa lẩm bẩm chửi.
Sau đó gã ta vội vàng tiến tới chỗ bàn gỗ, lấy một lon bia và bật nắp. Gã ta đưa nó sát ngay miệng, dòng nước đắng nghét, sủi bọt ấy lần lượt chảy vào khuôn miệng gã. Đức Chinh nuốt ừng ực không ngừng nghỉ, giống như đã khát và thèm một thời gian khá dài.
Bia đắng và cay lắm.. nhưng sao cay được bằng những lần người gạt bỏ ta...
- Giờ tôi làm quen với anh được rồi nhỉ ? - Bùi Tiến Dũng hớn hở, xoa xoa thái dương.
- Chưa.
- Sao thế ? Tốn hơi nhiều tiền rồi đấy..
- Hừ.. - Gã ta bất chợt cười đểu, đặt lon bia xuống, Đức Chinh quay mặt về phía hắn.
- Cút. Nếu mày đến đây để moi móc thông tin, đời tư tao cho ông bà già thì về đi. Nói thằng này chết rồi đừng gắng tìm nó nữa. - Gã vừa cười vừa chậm rãi nói.
Bùi Tiến Dũng không hiểu chuyện gì, liền tiếp lời - Ơ, ông bà già nào ? Chả có làm việc cho ai cả, tôi chỉ muốn kết thân thôi. Vì bán bà con xa mua láng giềng gần mà...
- Nói chung là cút. Đem đống bia này về tự thẩm mình mày đi.
Nhanh chóng, gã dọn dẹp đống bia trên bàn, bỏ chúng vào lại chiếc bọc đen. Sau đó, gã ta vội vã đưa hắn rồi đẩy hắn về phía cửa. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cuối cùng hắn đã yên vị thân mình trước cánh cửa phòng, còn gã thì lại tiếp tục nhốt lấy bản thân.
- Vẫn là chưa chết..- Bùi Tiến Dũng lắc đầu, chậc một tiếng rồi quay về phòng của mình.
***
Căn phòng 112
Bùi Tiến Dũng quay về trong tình trạng không đạt được thành tích nào, hắn ta tức tối vứt bọc bia vào sọt rác.
Đôi chân hắn lề mề đi đến bàn làm việc, đặt thân mình xuống chiếc ghế, hắn ta vươn vai, xoa xoa đầu, làm như vẻ hắn đã rất mệt mỏi.
Bật chiếc laptop ở phía trước lên, hắn ta vội vàng vào trang tìm kiếm. Bùi Tiến Dũng loay hoay với mớ hình ảnh mình tìm được. Không hiểu sao hắn ta càng nhìn vào màn hình máy tính, hắn ta càng thích thú.
- Giống quá, giống quá.... Anh ta rất giống.
Đôi mắt của Tiến Dũng bỗng cong lên, ánh mắt chân chất đột ngột biến mất. Tên biến thái đội lốt cừu non trong hắn cuối cùng cũng xuất hiện.
- Đúng là... Hà Đức Chinh thật sự rất giống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Loneliness - Những gã cô đơn
Fanfiction"Kiếp này hay kiếp sau, chúng tôi vẫn là những gã cô đơn." Truyện được lấy ý tưởng về một cuốn sách có liên quan tới Hikikomori ( Nhật Bản ). Viết theo cảm hứng. Chinh và Dũng trong "Những Gã Cô Đơn" sẽ không phải là cầu thủ mà có một vị trí XH hoàn...