10. Meo meo và anh

164 36 23
                                    

Đồng hồ điểm 12 giờ.

Hà Đức Chinh nằm vật vờ trên chiếc giường trắng, tay nắm chặt yên vị trên vầng trán đẫm mồ hôi. Từ sáng đến giờ gã ta cứ liên tục nghĩ ngợi : trần đời này lại có người tốt với Đức Chinh thế ư ?

*Ding dong* - Chuông cửa đột ngột reo lên khiến mọi suy nghĩ của gã bỗng nhiên tan biến. Đưa ánh mắt đăm chiêu về phía vùng tối trước mặt, gã liền thở dài, tự hỏi chính bản thân mình tại sao lại luôn gặp phiền phức bởi những kẻ không đâu.

Đức Chinh nhè nhẹ vặn nắm cửa. Khi tia sáng từ bên ngoài đã lọt được vào căn phòng tối đen như mực của gã thì cũng là lúc cái âm thanh "meo meo" ấy xuất hiện.

Tất nhiên, "meo meo" đi cùng Bùi Tiến Dũng.

***

- Mày định làm gì vậy ? Mày có biết chung cư không cho đem súc vật vào đây không ? - Hà Đức Chinh gằn chất giọng trầm nhất có thể, đôi mắt hằn lên nỗi khó chịu từ tận tâm can.

- Không phải anh rất thích mèo con sao ? Anh rất thích nên tôi mới xin bằng được một con về cho anh đấy chứ !?

- Tao có thích cũng đâu liên can gì đến mày ? Mà...sao mày biết tao lại thích mèo ?

- Cái đó thì phải hỏi anh chứ - Bùi Tiến Dũng thản nhiên trả lời.

Đó là chuyện đương nhiên hắn ta phải thấu hiểu rồi, vì chuyện của gã trung niên ngày hôm đó, òa khóc như một đứa trẻ 2 3 tuổi lúc nào cũng in sâu trong tâm trí của hắn. Tiến Dũng chẳng bao giờ nghĩ rằng tên thô lỗ trước mắt lại có lúc yếu đuối đến vậy.

"Chỉ là một con vật thôi mà, sao lại có thể làm lay động lòng anh như thế ?"

Chần chừ một lát, Tiến Dũng dúi vào tay Hà Đức Chinh một bịch thức ăn rất to, cả con mèo có bộ lông vàng óng ấy nữa.

Để đến khi người đàn ông trước mắt cẩn thận đặt vào ngực gã chú mèo nhỏ. Gã mới bắt đầu nhìn lấy nhìn để, quan sát kĩ càng sinh linh mỏng manh ấy.

Chú mèo này - trông thật xinh đẹp. Chẳng khác nào nhóc con của gã ngày xưa. Bộ lông vàng óng. Hai mắt tròn xoe, tinh khiết ngắm nhìn Đức Chinh khiến gã chỉ muốn "cắn nát đầu" nó . Với chiếc mũi hồng xinh xắn luôn xục xịt, và đôi môi liếm láp, cứ chốc chốc là lại kêu "meo meo". Ắt hẳn con người máu lạnh như Hà Đức Chinh cũng phải mềm lòng - trước vẻ dễ thương nhưng đầy kiêu hãnh.

Phận là đàn ông, gặp ai đều quát tháo nạt nộ nay lại yếu mềm trước một con " quái thai" và sẵn sàng bị nó cào mặt hay hốt phân cho nó bất khi nào nó muốn.

- Thế, anh định đặt tên nó là gì chưa ?

- Đếch biết, chắc vẫn là cái tên meo meo như xưa ? - Đức Chinh lắc đầu ngán ngẩm.

- Không, không được. Như thế không hay cho lắm về mặc phong thủy. - Tiến Dũng kiên quyết xua tay.

Gã ta liền bộc giác sự khó khăn trong đáy mắt, vốn là người chẳng nghĩ nhiều, cả việc đặt tên cho vật nuôi cũng không là chuyện quan trọng nên gã không muốn bị phiền hà.

- Kệ mẹ tao, đặt tên gì cũng được nhưng nó không phải là mèo của mày.

- Ơ hay..nhưng đó là mèo của tôi xin giùm cho anh mà ? - Hắn có vẻ ngạc nhiên lẫn buồn cười. - Vậy thôi, trả lại đây để tôi nuôi.

- KHÔNG !!! - Đức Chinh hét lớn.

Nhanh như cắt, Tiến Dũng suỵt một tiếng và ra dấu cho gã im lặng. Đã hơn 12 giờ khuya rồi, hai người còn làm chuyện phạm pháp nên không thể nào lớn tiếng hành sự được.

- Haizz, được rồi thế giờ mày muốn tên gì ? - Đức Chinh bất lực nói nhỏ, chân mày của hắn cũng thể hiện một chút cau có.

- À..trên đường đi làm về, tôi cũng nghĩ ra rồi - Tiến Dũng hớn hở - Đặt tên em nó là : Tiến Chinh nhé ?

- Gì ? Tên đó có ý nghĩa gì vậy ? Mày còn cả gan lấy tên tao đặt cho súc vật nữa hả ?

- Đâu có đâu, thật ra Tiến Chinh là một tên rất dễ thương đó : Tiến là tiến lên, Chinh là anh. Vậy có nghĩa là :...

"Tôi luôn tiến về phía anh."

- Nghĩa gì cơ ? Sao mày đứng như trời sập thế ?

Hà Đức Chinh loay hoay, cau mày nhìn về phía người đối diện. Không biết trong đầu hắn ta đang nghĩ gì mà cứ nhìn gã mà cười nhoẻn miệng. Thứ biến thái ! Đúng là thứ biến thái ! Trời mà cho phép gã thì gã đã trừng trị tên khốn này lâu rồi.

- Thôi ! - Tiến Dũng cười cười khẩy - Tôi có chút việc nên phải về trước đây, nếu có khó khăn gì về việc nuôi Tiến Chinh thì cứ nói tôi nhé ! Tạm biệt !

Nói rồi, hắn liền quay lưng bỏ đi nhanh chóng. Thật ra chỉ cần đi vài bước, đóng lại cánh cửa trước mắt thì gã và hắn như cách biệt cả 2 thế giới rồi nói chi cho xa xôi.

Bấy giờ Hà Đức Chinh vẫn đứng đó, một tay ôm bịch thức ăn, một tay ôm chú mèo nhỏ mà trong tâm can lại xuất hiện chút bối rối.

"Thằng điên, nhìn là biết chẳng ai muốn lấy rồi nên mới bày trò gạ Đức Chinh này. Xem như hắn cũng biết chút điểm yếu của mình, có vẻ khó chơi đây..."

[Dũng x Chinh] Loneliness - Những gã cô đơnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ