Gương mặt nóng ran tưởng chừng chiên được cả trứng của gã già lại bắt đầu xuất hiện. Nếu ở cùng với hắn ta trong 24h thì ắt hẳn suất quãng thời gian đó, gã sẽ tức điên đến chết.
Hà Đức Chinh vốn chẳng phải người dễ chịu, vài ba câu thả thính này không hề làm gã mềm lòng. Mà ngược lại còn khiến gã vô cùng hung tợn.
Lão già 30 tuổi nghiến chặt răng, bóp nát ổ bánh mì trên tay. Từng miếng thịt, dưa leo,.. lác đác rơi xuống thềm đất.
Đôi mắt hằn tia đỏ, gã nhìn hắn cứ như thể muốn siết cổ.
Bùi Tiến Dũng "thính" được điều chẳng lành. Liền vội vàng quay qua, gương mặt cún con ỉ ôi, xin lỗi.
- Thôi, thôi tôi sai, tôi xin lỗi anh. Miệng mồm hư thói cứ hay gạ người khác, tôi xin lỗi anh. Mong anh đừng giận.
Hắn ta vừa nói, vừa đặt tay mình lên tay gã, hòng kiềm được cơn giận lôi đình.
- Mày mà còn hàm hồ như thế một lần nữa, tao thề sẽ bóp nát mày như ổ bánh mì này !! - chất giọng khản đặc của gã cất lên. Khiến cho da gà của hắn cứ nổi lên từng đợt.
Bùi Tiến Dũng biết rằng chẳng con quái vật nào trên đời này khiến anh kinh hãi hơn con quái vật mang tên "Hà Đức Chinh". Nhưng hắn không thể nào chịu đựng được bản thân mình.
Có nghĩa hắn là ai chứ chẳng phải Bùi Tiến Dũng.
---------------------------------------
Sài Gòn - Tháng 9
Gió nổi lên từng đợt mạnh mẽ, đem theo không khí Đông Chí từ Đà Lạt xuống mảnh đất Sài Thành.
Tháng 9, con người nơi đây vẫn cứ như những tháng trước. Đi làm, đi học, đi uống cà phê tụ tập bạn bè...Ai ai cũng đều bận rộn với cuộc đời của chính mình.
Người ta nói Sài Gòn chỉ có hai mùa, mùa mưa và mùa khô.
Tháng 9 : nằm giữa cả hai mùa. Tuy vậy thời tiết lại dịu nhẹ hơn một chút. Không gắt gỏng như gã già 30 tuổi đang ngồi hậm hực trong công viên đằng kia.
- Ê...
-Dạ...à hả ?
- Mày rãnh không ? - Đức Chinh chậm rãi nói.
- Rãnh hả..à không ? À có chứ ? À không không...
Tiến Dũng run người, lấp ba lấp bấp nói không ra hơi.
- Cái Đ*T M* TAO HỎI MÀY RÃNH KHÔNG, MỘT LÀ CÓ HAI LÀ KHÔNG ? MÀY NÓI CHUYỆN NHƯ 1 NGƯỜI BÌNH THƯỜNG ĐẾCH ĐƯỢC À ?
Hà Đức Chinh gằn giọng hét to, cái tính lưu manh trong người gã chưa nguôi được 30 giây thì lại bùng phát. Mà người làm gã như thế thì không còn ai khác ngoài hắn - Bùi Tiến Dũng.
Hắn ta lại mắt tròn xoe mọng nước, nhìn gã với làn da tái bệch đi vì sợ sệt. Miệng cứ lẩy bẩy hai tiếng : "Vâng, rãnh.."
------------------------------------------------
- Bé Bảo có ở nhà không ạ ? - Cậu thanh niên với nước da đen nhẻm, quần áo chỉnh tề, chạc 20 tuổi, đứng ngoan ngoãn trước cửa nhà mà cất tiếng.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Loneliness - Những gã cô đơn
Fanfiction"Kiếp này hay kiếp sau, chúng tôi vẫn là những gã cô đơn." Truyện được lấy ý tưởng về một cuốn sách có liên quan tới Hikikomori ( Nhật Bản ). Viết theo cảm hứng. Chinh và Dũng trong "Những Gã Cô Đơn" sẽ không phải là cầu thủ mà có một vị trí XH hoàn...