"Cảm xúc của người khác không phải là thứ mà bạn có thể đùa giỡn. Nếu ngay từ đầu đã xác định chẳng thể bên nhau, đừng giả vờ rằng bạn có tình cảm. Vì như thế là bất nhân, là sự trừng trị khắc khổ nhất đối với tâm can một người".
Anh nói vậy, đúng không, Đức Chinh ?
---------------------------------------------------------
*Hắt xì*
Người đàn ông 30 tuổi với nước da đen sạm, lạnh lẽo bước xuống từng bậc thang. Lão nhìn đám mây trôi hờ hững trên bầu trời mà trong thân tâm bỗng ấm áp lạ thường.
Hôm nay coi như làm được chuyện tốt, dù thời tiết có khắc nghiệt thế nào thì lão vẫn chịu được.
- Lạnh à ? - Bùi Tiến Dũng lẽo đẽo theo sau lí nhí. - có cần tôi cho mượn áo khoác không ?
- Không cần ! - Đức Chinh cáu gắt.
*Hắt xì*
- Đấy, thấy chưa, miệng bảo không cần, nhưng cơ thể lại phản kháng kìa !? - Chất gịong ấm áp ấy lại cất lên, xen lẫn tí hờn dỗi.
Lão già liền quay đầu nhìn, lườm nguýt hắn một cái. Hắn ta lập tức thu mình, gương mặt tròn trĩnh trông như chú mèo con.
Lạ thật, ban đầu hắn ta tới đây đến gặp gã không phải để bản thân trở nên nhu nhược, lép vế. Mà là ngược lại hoàn toàn. Ai ngờ, lão già này kinh nghiệm đầy mình, lại chẳng sợ Trời sợ đất. Bùi Tiến Dũng sắt đá đến đâu cũng phải mềm nhũn ra như cọng bún.
"Tức thật" - hắn nghĩ. Vậy mà, sau một hồi trầm tư, hắn lại nhếch mép cười nhẹ -" Được rồi, kế hoạch như thế cũng thông minh, chẳng phải bận tâm ta đây thua trận".
------------
*Hắt xì* - Đức Chinh tiếp tục đi đến nơi cất xe, lão vừa đi vừa xì sục cái mũi đỏ ửng lên. Trông gương mặt lão thật khó coi, đã xấu xí, lại còn suốt ngày cáu kỉnh. Ai nhìn cũng muốn đấm cho lão một phát.
- Đức Chinh đứng lại !! - Hắn ta hét lên.
- Đức Chinh..
- HÀ ĐỨC CHINH !
*Soạt* đôi chân của lão ta cuối cùng cũng chịu đứng lại sau khi bỏ mặc lời của hắn. Lòng ngực căng lên, tức tối, lão quay người nhìn. Mồm mép ngứa ngáy chuẩn bị chửi hắn cho một trận. Tay chân cũng bắt đầu linh hoạt, sẵn sàng "tẩn" người trước mắt.
- Anh đứng im nào, sao cứ nói mà không nghe thế. Đã bảo trời lạnh rồi thì nói một câu tôi cho mượn áo khoác. Cứ cố chấp thế này, bệnh rồi cũng chỉ tổn hại tôi chăm sóc cho anh. - Hắn càu nhàu nhìn lão.
Sau đó nhanh chóng, cởi chiếc áo da trên người, cẩn thận choàng vào người đối diện.
Lời nói và hành động của hắn nhanh đến mức lão chưa kịp định hình. Chỉ biết chợp mắt một cái, cơ thể lão đã vô cùng ấm áp.
Sống 30 năm trên đời, chưa bao giờ lão được quan tâm như thế. Kể cả khi lão có người yêu, thì cô ta vẫn không một chút lo lắng, hỏi han lão.
- Nhóc con, muốn ăn đập không ?
Hà Đức Chinh lạnh lùng nghiêng đầu, ra vẻ cứng nhắc. Chấy giọng của lão tuy có chút cộc cằn nhưng xem ra đã nhẹ nhàng hơn ban nãy.
- Hì, thôi..- Tiến Dũng nhào tới, xoa đầu - Bớt giận nhé, tại tôi cũng lo cho anh thôi mà. Muốn ăn gì không, quãng đường khá xa chắc cũng làm anh mệt rồi nhỉ ?
- Tránh ra đi ! - Đức Chinh đẩy mạnh vào vai hắn - Đừng làm như tao với mày thân thiết lắm !
Nói rồi, lão quay lưng bỏ đi. Từng bước chân nhanh dần theo nhịp thở.
Khó chịu quá, cái cảm giác yêu mến này là sao chứ !? Thế giới này còn tồn tại những kẻ đáng ghét thế kia à ?
Hắn xuất hiện làm gì nhỉ ? Khiến mình đau khổ à ? Hay muốn chơi khăm mình ?
Tóm gọn lại mình không nên mở lòng với hắn hay bất kì ai.
Nhân gian này đầy rẫy nguy hiểm. Đặt trọn niềm tin như xưa thì đúng là một thằng ngu không hơn không kém.
Hà Đức Chinh, nếu mày để cho bản thân mày đau khổ một lần nữa, tao nhất định sẽ giết chết mày.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Dũng x Chinh] Loneliness - Những gã cô đơn
أدب الهواة"Kiếp này hay kiếp sau, chúng tôi vẫn là những gã cô đơn." Truyện được lấy ý tưởng về một cuốn sách có liên quan tới Hikikomori ( Nhật Bản ). Viết theo cảm hứng. Chinh và Dũng trong "Những Gã Cô Đơn" sẽ không phải là cầu thủ mà có một vị trí XH hoàn...