Chương 2

103 11 0
                                    

Seongwoo đang đi mua một ít mì gói thay bữa ăn chiều cùng với một ít nguyên liệu khác, cậu định tối nay sẽ rủ Yoona qua và làm một party nho nhỏ mừng ba năm làm bạn .Trên đường về nhà trọ, Seongwoo vẫn đang cầm cái đơn tính tiền khi nãy xem xét coi có sót hay không, tới vạch trắng giành cho người đi bộ qua lộ, đèn sắp chuyển thừa lúc không có xe, cậu đánh liều vọt lẹ.

Kétttttt.....

Tiếng thắng bánh xe lớn làm Seongwoo giật mình ngã xuống đường từ bao giờ, cậu sợ hãi tưởng như cái chết đã cận kề bên mình

Chiếc xe đối diện Seongwoo chỉ còn một xíu nữa thôi, mặt của Seongwoo trắng bệch, không còn giọt máu ngồi thở hổn hển trên đường. Khi xe dừng hẳn mẫu thân của Daniel lập tức mở cửa chạy tới, bà đỡ cậu lên, nắm tay cậu, khuôn mặt không khỏi lo lắng:

- Cậu có sao không?

Seongwoo ngơ ngác nhìn bà, càng nhìn cậu càng nhớ đến người mẹ quá cố của mình, mẹ cũng có gương mặt phúc hậu như thế này. Cậu dần bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời:

- Dạ cháu không sao ạ !

Bà Kang nghe vậy như trút được gánh nặng, thở phù một cái. Đôi tay vẫn còn nắm chặt Ong Seongwoo.

Daniel nãy giờ cũng hồn vía lên mây, tim đập liên hồi. May là không sao, nếu lỡ có chuyện gì thì anh sẽ bị rắc rối. Nghĩ mình cũng không có phần lỗi nào, liền lên tiếng trách cậu trai kia:

- Nè cậu kia, đi đứng kiểu gì thế hả? Có mắt để ở trên trời à ?

Seongwoo dù có sai nhưng dù gì anh ta cũng đã phóng nhanh còn gì, cậu uất ức gân cổ lên cãi:

- Ông chú, tôi mới là người hỏi chú mới đúng. Chú có bằng lái xe chưa hả?

Daniel mặt mày đơ ra, cứng miệng, thằng nhóc đó dám gọi mình là chú sao? Biết anh là ai không hả???

Hai bên lời qua tiếng lại, làm cho mọi người trên đường chú ý. Bà Kang thấy vậy không ổn liền hoá thành nước dập hai ngọn lửa đang cháy phừng kia:

- Hai đứa được rồi. Daniel con mà đứng cãi ngoài đường như thế, lỡ có ai biết con là CEO thì mất mặt lắm biết không?

Daniel nghe thế cũng hạ hoả, nhưng vẫn không chừa thói ngoa ngoắt:

- Cậu liệu hồn tôi đó! Đồ ranh con!

Seongwoo đỏ mặt, nhìn Daniel đầy sát khí. Nhưng do bà Kang đã lên tiếng nên cũng nhịn:

- Ờ thì liệu...!

Bà Kang như chợt nhớ chuyện gì đó, quay qua Seongwoo, mở ví lấy một ít tiền, dúi vào tay Seongwoo:

- Cậu cầm lấy. Nếu mà có bị thương thì hãy mua thuốc nhé...không đủ thì tôi đưa thêm!

| Ong Seongwoo x Kang Daniel | LỌ LEM PHỐ JALGACHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ