Chương 10

106 9 0
                                    

- AHHHHHHHHHH!!

Seongwoo giật mình ngồi dậy, trán còn đẫm ướt mồ hôi. Một cơn ác mộng đáng sợ, thật sự đêm qua rất khủng khiếp. Cậu lấy tay day day thái dương đang nhói của mình khẽ thở dài.

Đưa mắt nhìn dáo dác xung quanh, đây là nhà của cậu, tại sao cậu lại về được đây, hàng vạn câu hỏi khác được đưa ra trong đầu Seongwoo, khiến cậu rối rắm.

Cậu nghe được mùi thức ăn thơm lừng từ dưới bếp bay lên đáp ngay cánh mũi cậu. Không vội, Seongwoo đi làm vệ sinh cá nhân rồi mới định xuống nhà.

Trong phòng tắm, cậu cởi áo ra, từng vết đỏ ô nhục dần lộ rõ trên tấm thân gầy của cậu. Vết đỏ thâm đến đen tím đi, như sự nhục nhã mà cậu đã chịu đựng vào đêm qua. Thân thể cậu giờ đây không còn được trong sáng nữa.

Cậu bắt đầu khóc, lấy tay cọ xát mạnh vào các vết đỏ đến trầy da. Nước mắt theo dòng chảy của vòi hoa sen mà trôi tuột xuống nền đất lạnh lẽo.

Cậu cho đến bây giờ vẫn yếu đuối như vậy, không biết chống cự là gì. Bản thân thật sự vô dụng, đến mình còn không bảo vệ được nữa... Bây giờ thay đổi vẫn còn kịp...

Cậu tắt nước, lau tóc, thay quần áo rồi xuống nhà, hai mắt vẫn còn đỏ hoe...

Vừa xuống tầng trệt, thì đúng lúc Daniel bước lên, tay cầm một chén cháo gạo nếp còn bốc khói thơm ngào ngạt. Cậu ngạc nhiên nhìn anh:

- Sao anh lại ở đây???

- Tôi thấy cậu nằm ở giữa đường đêm hôm khuya khoắt thế nên đưa cậu về thôi! Haha!

Daniel thoáng thấy đôi mắt cậu hơi đỏ hơi ướt, khẽ lấy tay đưa lên mắt cậu xoa nhẹ...

- Cậu...khóc sao?

Seongwoo bất ngờ, cầm lấy tay Daniel hạ xuống, lách mặt đi:

- Không...nãy tắm xà phòng vấy vào mắt ấy mà...

Daniel thừa biết cậu nói dối với lại anh cũng không muốn nhắc lại chuyện đêm qua làm gì nên cũng không truy cứu nữa...

Đưa chén cháo cho Seongwoo, Daniel quay lại bếp dọn dẹp một lát rồi về nhà. Dù hì thì Seongwoo cũng đã khá hơn, nên anh không còn lo lắng nữa...

Flashback...!

Tối hôm qua, lúc thấy cậu bị người ta bức đến ngất, tim anh đã rất đau như muốn nứt ra, anh không chần chừ bước đến lũ người vô tiện ấy, đánh cho họ đến chết đi sống lại. Bọn họ quỳ xuống van anh tha thứ, anh cũng mềm lòng liền tha họ.

Xong chuyện, anh cúi xuống bế Seongwoo ốm yếu, đáng thương lên, ngó đông ngó tây kiếm nhà của Seongwoo. Chiếc chìa khoá của Seongwoo từ trong túi rơi ra có một cái móc khoá đề địa chỉ của khu nhà trọ cậu đang ở.

Bồng Seongwoo trên tay, anh cảm thấy như trái tim mình bỗng nhiên bình yên đến lạ, cúi xuống nhìn gương mặt Seongwoo, anh thấy cậu còn nét sợ trên mặt, đôi mắt khẽ dao động, rồi nước mắt cũng chảy xuống. Cậu run rẩy, miệng cứ kêu "mẹ ơi!" rất đáng thương...

Anh ôm cậu nép vào lòng mình, cậu cũng dần thả lỏng cơ mặt, rồi nhẹ hẫng yên giấc trên tay Daniel.

Đến khu nhà trọ của Seongwoo, anh mở cửa, đưa Seongwoo lên phòng, lau sơ thân thể rồi thay đồ giúp cậu.

| Ong Seongwoo x Kang Daniel | LỌ LEM PHỐ JALGACHINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ